Mấy hôm nay bạn có gì vui không?

Ấm được mấy ngày, ai cũng mừng bảo rằng sắp đến mùa xuân. Té ra mừng hụt. Mấy hôm nay trời trở lạnh, đêm thứ bảy gió hú rùng rợn chung quanh nhà như ma tru. Sáng nay có tuyết.

Hiệu sách Borders toàn quốc bị phá sản vì thế cái tiệm Borders gần nhà tôi phải đóng cửa. Tôi thích cái tiệm này lắm, thỉnh thoảng tôi và hai cô con gái vào mua sách, ghé qua quán cà phê ăn bánh ngọt, uống cà phê, ngồi sưởi nắng xuyên qua tường kính. Chung quanh tôi có cả chục người với laptop có vẻ của những nhà văn đang làm việc ráo riết. Mỗi lần tôi đến nơi này tôi thường tưởng tượng tôi sẽ viết một truyện ngắn. Truyện bắt đầu được hai trang mất hứng, bỏ đó. Truyện chưa viết xong mà tiệm đã đóng cửa.

Tất cả những sách trong tiệm bán giảm giá 20 phần trăm. Tôi thường hay nhận được coupon của tiệm này giảm giá 25 cho đến 30 phần trăm. Vì là member của tiệm nên ngoài 20 phần trăm tôi sẽ được giảm thêm 10 phần trăm. Buổi chiều này tôi vào tiệm thấy người ta xếp hàng trả tiền mua sách thật dài chờ phải một tiếng đồng hồ mới đến phiên tôi. Tôi mua vài quyển sách vì những quyển này không thấy có ở thư viện. Toàn là sách tham khảo về phê bình văn học. Literary Theory của Culler. Postmodernism Glenn Ward, Dictionary of Critical theory, Mythologies của Barthes, The Beauty Myth của Naomi Wolf, và the Portable Beat Reader. Có một quyển Truyện ngắn hay nhất năm 2008 do Rushdie tuyển chọn rẻ tuyệt vời chỉ có 3.99 đô la. Tha hồ đọc cho mờ mắt luôn. Tôi mà vào tiệm sách thì như trẻ con vào hàng kẹo tôi cố tránh mua tiểu thuyết vì đa số những quyển danh tiếng đều
có ở thư viện còn sách về lý luận phê bình văn học có ít hơn và thường là sách cũ. Có một vài quyển sách dạy viết văn trông cũng khá hấp dẫn. Tuy tôi vẫn quan niệm là về viết văn nếu viết theo sách vở sẽ mất linh động tôi vẫn tò mò muốn biết các nhà văn quan niêm viết ra làm sao. Tại sao người ta viết? Viết để làm gì?

Margaret Atwood, tác giả của the Blind Assassin và The Handmaid Tale đã viết cả ba trang lý do tại sao bà viết. Lý do bà viết, tôi xin trích một vài điều bà nêu ra như:
Để ghi lại tình trạng của thế giới.
Để ghi lại quá khứ trước khi bị quên lãng.
Để trả thù.
Tôi viết vì nếu không viết thì tôi sẽ chết.
Viết là làm chuyện rủi ro, mà mình làm chuyện rủi ro là để thấy mình hiện diện.
Viết để làm mình vui.
Viết để biểu lộ tư tưởng của mình.
Để sáng tạo nghệ thuật.
Viết để cầm cái gương cao lên cho khán giả.

Tôi chịu nhất là cái lý do viết để làm mình vui.

Nếu đừng bị trôi sông lạc chợ có lẽ rất nhiều người Việt hiện đang sống ở ngoài Việt Nam làm nhà văn. Lưu lạc xứ người phải lo cái ăn cái mặc bằng một thứ ngôn ngữ mình không thấm như tiếng Việt rất khó mà nghĩ đến chuyện kiếm sống bằng nghề viết văn. Tôi nhớ phim Running With Scissors trong đó có bà mẹ là nhà thơ. Bà chỉ nghĩ đến chuyện làm thơ đến độ đem đứa con của mình giao cho ông bác sĩ trị bệnh thần kinh nuôi. Tiền người chồng gửi nuôi đứa con bà cũng đưa luôn cho ông bác sĩ. Gạt những mơ ước viết lách của mình qua một bên để nuôi gia đình cho đủ ăn đủ mặc là chuyện bình thường tuy suốt đời vẫn nhớ cái mơ ước được viết như nhớ mối tình đầu.

Mấy hôm rày các bạn làm gì?  Có gì vui?

Tôi xem phim “Hiroshima, Mon amour” dựa vào truyện của Marguerite Duras và Ordinary People. Xem phim của Duras vì tôi viết một bài về quyển Người Tình bị chủ biên tờ báo chê không đăng, rồi được đề nghị là nên xem phim Hiroshima để viết cho hay hơn. Tôi xem phim rồi thấy phim chán quá. Còn bài viết thì đăng lên blog chơi cho vui.

Nhận được sáu tờ báo Sài Gòn Nhỏ và tờ Chiến Sĩ Cộng Hòa. Đặc san này có bài của nhà văn quá cố Cao Xuân Huy, nhà văn Tưởng Năng Tiến, nhà thơ Trần Vấn Lệ. Xin cảm ơn báo SGN và đại ca. À mà sao không thấy e-mail mấy bài hồi thứ Bảy vừa qua vậy đại ca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s