Bà già xớn xác

bà già xớn xác

Ảnh Nora ngồi ở cửa sổ nhìn đàn nai tụ về trước sân nhà tôi. Ảnh chụp từ bên trong cửa kính đầy bụi, bên ngoài trời chỉ tờ mờ sáng, thiếu ánh sáng nên ảnh không rõ.

Sáng nay tôi thức giấc như thường lệ, đâu khoảng sau bốn giờ, nằm nướng một chút rồi trở dậy, cũng uống cà phê đọc báo mạng. Thấy trên Da Màu có bài của ông Bùi Vĩnh Phúc nói về những người viết dịch ở hải ngoại có nhắc đến tên tôi làm tôi thấy … khoái chí. Thiệt là mình dở nên nghe có ai nhắc sơ qua để khuyến khích là mừng lắm. Rồi tôi đi tắm chuẩn bị đi làm. Tắm xong nhìn đồng hồ thấy trễ giờ. Đêm qua cô lớn không về có lẽ học ra về khuya nên lười về rồi ở lại nhà bạn. Cô sắp 21 tuổi nên tôi không rầy nhiều (vì rầy con mình không nghe lời chỉ bực mình thêm). Bực mình thấy cô út chưa chịu dậy đi học tôi đứng dưới nhà hỏi vọng lên nghe cô trở mình thở dài rồi ngủ tiếp. Tôi tức mình. Bố mới đi làm xa có vài tuần mà con cái trở chứng thảo nào ông bà mình hay nói con không có cha như nhà không có nóc. Má tôi ngày xưa hay mắng tôi đồ không cha khó dạy. Thôi được, không thức dậy đi học thì cho cô ở nhà. Tương lai của cô mà cô không lo thì tôi chịu thua. Tôi nhìn đồng hồ thấy 6:40 nên xách giỏ ra xe. Ngạc nhiên thấy trời tối om. Mọi hôm giờ này trời ửng sáng. Mùa này hừng đông ánh sáng đẹp lắm. Ở chân trời thường có màu hồng, tím, đỏ xuyên qua những ngọn cây không lá như cặp mắt trời sau những ngón tay vậy. Tôi lấy xe ra khỏi garage nhìn đồng hồ thấy 5:41. Cái đồng hồ này không có đổi giờ nhưng tôi thấy ngờ ngợ sượng sượng. Ngừng xe giữa đường, vói ra đằng sau lấy cái cell phone để kiểm soát giờ. Thấy cell phone chỉ 5:41. Thường thường mình đi làm mấy giờ nhỉ? 6:35 ra khỏi nhà. 6:41 xe buýt của trường trung học cập vào bãi đậu xe bên cạnh tiệm hoa bỏ hoang.Trời, tôi xớn xác đi làm sớm hơn một tiếng đồng hồ. Thảo nào tôi tự hỏi tôi chỉ có gội đầu thôi mà sao mất thì giờ thế. Quành xe trở lại, vào nhà xe, vào nhà, ngồi viết bài này.

Có ai đọc thì cười dùm bà già xớn xác này với.