Một Tháng Đi Dạo Ngày Chủ Nhật của LeAnne Shapton

đi dạo ngày chủ nhật

LEANNE SHAPTON, đã từng là Giám đốc ban hội họa của báo Times. Bà vẽ tranh minh họa và là tác giả của các quyển như  “Những vật quý giá và tài sản riêng của  Lenore Doolan và  Harold Morris bao gồm cả Sách, Thời Trang, và Nữ Trang,”  “Cây Cối Đặc Sản của Canada”, và  “Cô ấy có xinh đẹp không?”

Bà xuất thân từ Ontario, Canada. Hiện nay bà đang sống ở New York. Bà là một trong những người sáng lập J&L Books, một cơ sở ấn loát không vị lợi chuyên in sách về hội họa và nhiếp ảnh. Mỗi Chủ Nhật bà đi dạo và chú ý đến cuộc sống hằng ngày cùng với cỏ cây rồi vẽ lại. Cứ mỗi cuối tháng bà cho ra mắt bộ tranh này.

Tối qua đăng ảnh những bức họa của LeAnne Shapton được collage lại thành một bức tranh lớn xong, tôi ngồi ngắm mãi. Tôi mơ ước có một ngày nào đó tôi có thể vẽ được những bức tranh về cây như thế.

Sáng nay thức sớm như lệ thường nhưng tôi nằm nướng. Ngoài cửa sổ lờ mờ những bóng cây khô, ngọn cây với những cành lá chằng chịt đan vào nhau. Cây cũng giống như loài người. Rừng biết bao nhiêu là cây nhưng chẳng có cây nào giống cây nào. Mỗi cây mỗi vẻ.

Tôi ở một nơi nhiều cây cối. Tôi nhìn cây mãi hết năm này đến năm nọ mà đến bây giờ vẫn yêu vẻ đẹp của cây cối qua bốn mùa. Một trong những bức họa của Shapton có một bức gồm màu trắng đen xám, có nâu nhưng không nổi bật nét nâu, giống như cảnh chung quanh nhà tôi hiện bây giờ. Cứ mỗi lần tôi nhìn thấy nền đất phủ tuyết trắng và bóng cây lờ mờ trong đêm, tôi vẫn mơ ước có khả năng vẽ lại cảnh này. Tôi yêu vẻ khô cằn trơ trụi của mùa đông. Buổi sáng đi làm ngồi cạnh cửa sổ trên xe lửa ngó ra ngoài, thấy tuyết trắng dọc bên đường xe lửa, những đồng lau khô màu nâu lắt lay trong gió, thấy những ngọn cỏ khô mỏng manh trên nền tuyết trắng. Chúng đẹp, lãnh đạm, khô héo, lạnh lẽo, nhưng đẹp. Cũng như những bụi lau sậy khô, những cây sim biển mọc dài theo bờ biển mùa hè nắng lóa, khô khan trần trụi như oằn mình chịu nóng. Tôi thấy chúng đẹp.

Biết là mình yêu vẻ đẹp nhưng không yêu đủ để đi ra ngoài trời lạnh mà săn ảnh. Nóng quá tôi cũng không dám ra đường. Cơ thể tôi càng ngày càng yếu ớt, kém chịu đựng.

Trời lạnh quá. Mấy hôm trước có một hôm nắng ấm lên được đến 45 độ F. Buổi trưa tôi đi bộ một giờ. Thành phố bị phủ tuyết bắt đầu tan chảy. Tuyết được gom thành từng đống cao ngất chảy nước ướt át đen ngòm. Hôm qua trời lại lạnh, gió mạnh như cắt xuyên qua bốn năm lớp quần áo. Từ bây giờ trời sẽ ấm dần, ngày sẽ dài hơn, buổi chiều đi làm về đã có ánh sáng buổi chiều.

Chiều qua đón thang máy, một người đồng nghiệp nữ đã đầy vẻ hy vọng, chỉ còn chưa đầy một tháng là đến mùa xuân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s