Một buổi sáng nhốn nháo

Buổi sáng đến giờ đi làm. Cô út được tôi chở ra nơi xe buýt của trường đến đón học sinh hằng ngày. Như thường lệ, cô khoác áo đứng chờ tôi. Tôi xách giỏ, cho ngón tay vào ngăn giỏ tôi cất chìa khóa xe, để lên đường. Không thấy chìa khóa, tôi lục tìm ở những ngăn khác. Không có. Tôi đổ tất cả những thứ lỉnh kỉnh trong giỏ ra để tìm. Chìa khóa mất tiêu.

Hai đứa con xúm lại đi tìm. Không thấy. Tôi lục túi áo. Áo khoác, ngăn kéo, bàn học, bàn phấn, ghế sô pha, bếp, khắp nơi, những nơi mà tôi cho là có thể tôi đãng trí rồi thuận tay để chìa khóa. Tôi cố gắng nhớ lại. Tôi xúc tuyết, rải cát, lái xe lên dốc, vào nhà xe. Sau đó tôi không lái xe đi đâu cả. Tôi ở nhà suốt ngày hôm qua vì đường bị phủ băng. Thế thì không có lý do nào mà mất chìa khóa ngoài đường. Có thể nào tôi đánh rơi chìa khóa vào trong tuyết không?

Các con tôi bác bỏ lý do này. Cô lớn rầy tôi mẹ phải để chìa khóa ở một chỗ nhất định. Tôi có một ngăn trong giỏ chỉ để chìa khóa xe. Vốn biết mình có tật hay quên, hay quên từ khi còn trẻ, tôi tập cho tôi thói quen khá thứ tự. Nhưng không thể nào hoàn toàn. Trễ giờ cô út ra xe buýt. Cô cả đề nghị đưa tôi ra bến xe và chiều đón tôi về. Tôi chạy ra xe xem mình có quên cắm chìa khóa trong xe hay bỏ trên ghế không. Không có. Tôi bảo cô cả đưa em đến trường. Tôi bảo cô út gọi bố hỏi bố chìa khóa sơ cua bố để đâu. Cô cả chạy lên gác đến ngay chỗ để chìa khóa dư trong khi tôi tìm trên bàn làm việc của ông. Có lẽ cô thường lục lọi nên biết còn tôi đoảng nên chẳng biết gì.

Dùng chìa khóa của ông tôi lái xe đi ra bến xe lửa, còn cô chị chở cô em đi học. Ngồi trên xe lửa tôi chợt nhớ ra tôi cho chìa khóa vào túi quần; vì sau khi cất xe tôi đi ra hộp thư để lấy thư. Cẩn thận sợ mình đánh rơi chìa khóa vào trong tuyết lúc trời tối. Khi vào nhà tôi thay đồ và quên là mình cất chìa khóa trong túi quần.

Một buổi sáng nhốn nháo đáng tiếc.