Adam Zagajewski – Dân Tị Nạn (trích trong Without End)

DÂN TỊ NẠN

Oằn người dưới gánh nặng cuộc đời, những thứ đôi khi
ta thấy và nhiều khi không thể thấy
họ lặn lội trong bùn lầy hay sa mạc
cúi gập người, đói,

những người âm thầm trong áo khoác dày cộm nặng nề
mặc suốt bốn mùa
những bà cụ da nhăn nheo
giữ khăng khăng trong tay – một đứa bé, cái đèn di sản,
hay ổ bánh mì cuối cùng?

Cảnh tượng này có thể ờ Bosnia hôm nay
hay Polan tháng chín năm 39, Pháp
tám tháng sau, Đức năm 45
Somalia, Afghanistan, Egypt.

Bao giờ cũng thấy có một cỗ xe bò, hay một chiếc xe cút kít
chất đầy gia tài (cái mền vải ghép, cái cúp bạc,
mùi hương của tổ ấm đã nhạt nhòa),
một chiếc xe hết xăng chúi vào trong rãnh
con ngựa (không mấy chốc bị bỏ lại sau lưng), tuyết, tuyết ngập ngụa
tuyết tràn trề, nắng ê hề, mưa dầm dề

và luôn luôn có một thế ngồi không lẫn vào đâu được
như thể muốn dựa vào một hành tinh khác tốt đẹp hơn
nơi các nhà đại tướng ít tham vọng hơn
ít tuyết hơn, ít gió hơn, ít hơn những viên đại bác
ít chuyện Lịch sử (ối giời, làm gì có
cái thứ hành tinh này, chỉ có thế ngồi mệt mỏi).

lê chân
họ bước chậm, rất chậm
về một nơi không có tên trên bản đồ
thành phố không người
hoài không dứt

Adam Zagajewski: Bất Tận

Bài thơ này dịch từ trang web mục thơ mỗi ngày của nhà văn Nguyễn Quốc Trụ. Mạo muội nha, ông này hay chê ỏng chê eo. Ai dịch ông cũng chê nhưng ông chê thì kệ, miễn có công dịch là tốt rồi . Còn ông muốn sửa cho đúng cho hay thì xin cứ tự nhiên. Ông đăng bài thơ mà không nói gì, tôi đoán bài thơ làm ông liên tưởng đến thân phận người Việt Nam thời chiến tranh và hậu chiến (vượt biên). Link ở đây.Update:
Đoạn cuối của bài thơ, nguyên văn:

Shuffling their feet,
they move slowly, very slowly
toward the country of nowhere,
and the city of no one
on the river of never.

Bác Trụ dịch:

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt:
Họ cứ thế nhích nhích, lê từng bước chầm chậm, rất ư chầm chậm,
về một xứ sở của chẳng đâu đâu,
về một thành phố của chẳng một ai
về một con sông của chẳng bao giờ.

Bác chỉ giúp là câu chót bản dịch của tôi sai. Cám ơn bác đã chỉ dùm. Tôi đăng bản dịch của bác lên cho các bạn đối chiếu.

Không dám bất kính với bác, nhưng xin thưa với bác thế này: theo như cách HH hiểu về bài thơ là dòng người đi lặng lẽ, mệt mỏi, đi vào một nơi xa xăm (country of nowhere) không biết làng gì quận gì thuộc về quốc gia nào, vắng vẻ hoang tàn vì chiến tranh (city of no one). Họ đi vô định như một dòng sông chảy hoài không ngừng. Vì thế HH xin sửa như thế này nhé:
lê chân
họ bước chậm, rất chậm
về một nơi xa xăm

trong
 thành phố hoang tàn
như dòng sông vô định.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s