Như Những Hoàng Hôn Bỏ Mặt Trời

Như Những Hoàng Hôn Bỏ Mặt Trời

Thơ Nguyễn Tất Nhiên

1.

tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính?

(dự tính nào cũng thật ngây thơ!)

tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già?

(khi mặc cả tình yêu cùng thù hận)

2.

xin đánh đổi cuộc đời này (lận đận!)

bằng phút giây cầm được tay người

3.

em còn đứng bên dòng sông ngát lạnh

cho đầy hồn mơ ước viển vông

tôi còn đứng bên dòng sông giá lạnh

cho một mưu toan tự tử âm thầm

ngày sắp hết, năm sắp hết

thời gian nào cho bốn mắt ta xanh?

thời gian nào đưa ta về địa ngục?

(những kẻ yêu nhau chẳng có thiên đàng!)

4.

thế nào rồi em cũng bỏ tôi

như những hoàng hôn bỏ mặt trời

5.

tôi thốt lời tình như bảo vật

em ngu si nên từ chối dễ dàng

tôi ngu si nên làm người không tiếc của

(hai kẻ ngu si khó sống gần!)

6.

thế nào rồi em cũng giết tôi

xin hận thù em suốt quảng đời

7.

tôi bắt đầu yêu hay bắt đầu dự tính?

(dự tính nào cũng thật ngây thơ!)

tôi bắt đầu ngây thơ hay bắt đầu già?

(khi mặc cả tình yêu cùng thù hận)

như loài thiêu thân mê lửa ngọn

buổi yêu em tôi hăng hái lìa trần

(30 Tết Tân Hợi – 1971)

Trích trong Thơ Tình Miền Nam, Thư Ấn Quán, 2008

Trong Thư Quán Bản Thảo số 45 tháng 1 năm 2011 có một bài phỏng vấn của báo Tuổi Ngọc với nhà thơ quá cố Nguyễn Tất Nhiên (số 141 phát hành ngày 5-8-1974). Bài phỏng vấn dài tuy nhiên tôi xin trích một đoạn ngắn Nguyễn Tất Nhiên đã nói về tác phẩm Thiên Tai của ông.

Tuổi Ngọc: Nguyễn Tất Nhiên có in một tập thơ?

Nguyễn Tất Nhiên: Vâng, tập Thiên Tai, năm 1970, ngồi lớp 12B. Tôi nhớ mình đã bỏ học gần trọn năm với tập thơ này, chỉ vì Duyên. Tập thơ vừa in xong thì bão lụt miền Trung ầm ầm, quả là Thiên Tai! 

Nhân đây, tôi muốn nhắc đến hai người ơn. Anh Đinh Cường đã đem tên Đinh Cường của mình ký hẳn hoi lên bìa “chùa” vẽ cho thằng con nít tôi hồi đó. Cha Lê Hoàng Yến, giám đốc trường trung học Khiết Tâm – Biên Hòa – đã tận tình giúp đỡ, thương mến tôi, trong khi, chính những thầy tôi lại lơ là khi dễ.

Nguyễn Tất Nhiên nếu còn sống giờ này cũng sắp sáu mươi nhưng thơ ông cứ mãi hồn nhiên, đáng yêu như một chàng sinh viên thất tình.