Tuyết vẫn rơi đầy trên tay

Tối qua tuyết rơi đâu chừng hai tấc. Trước khi đi ngủ thì tuyết đã rơi đều đặn. Trời ban đêm mà sáng trưng dường như ánh sáng tỏa ra từ tuyết. Trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ là rừng cây phủ tuyết. Đẹp lắm. Tôi chỉ ước gì tôi có thể sử dụng máy chụp ảnh như một nhà chuyên nghiệp để chụp những bức ảnh trắng đen đẹp huyền ảo như thế này. Đẹp thì đẹp thật nhưng nghĩ đến lúc phải xúc tuyết và nhớ đến lần trước tôi đã chụp ếch và đo đường liên miên mà ngao ngán. Tuy thế việc chưa đến. Hôm nay tôi nghỉ làm. Chiều qua vào bẩm với boss là nếu tuyết nhiều tôi sẽ lấy ngày vacation cho ngày mai. Boss lừ mắt bà phải mua một cái sled (đùa đấy mà). Tôi phân bua, lần trước tuyết rơi nửa mét, con đường trước nhà tôi phải chờ đến 5 giờ chiều mới được xe của town dọn tuyết. Boss nói ừ. Không ừ cũng chẳng được, lạng quạng ra tuyết ngã gãy chân gãy tay là khốn.

Nói chuyện lần tuyết rơi kỳ trước lại nhớ một chuyện vui. Có một anh có chiếc snow plower, loại tài tử, ở cùng con đường nhưng dưới chân đồi gần xa lộ. Thấy tuyết nhiều mà town chưa dọn tuyết tất cả mọi người sống trên con đường này đều bị giam tại gia, anh động lòng nghĩa hiệp đem xe đi ủi tuyết giúp người. Anh dự định sẽ lên đến đầu đường chỗ cao nhất (là nhà bên cạnh nhà tôi) và sẽ ủi từ trên xuống. Anh đi đến nửa đường, mắc kẹt. Ông hàng xóm ngay chỗ anh mắc kẹt, dùng cái xe truck loại nhỏ giúp anh, cũng mắc kẹt. Mãi rồi hai người cũng thoát, anh xe ủi tuyết lên đến khúc nhà tôi lại bị kẹt. Anh xe truck lên giúp nữa lại bị kẹt nữa. Thế hồi hàng xóm cả chục người, trong đó có tôi và chàng của tôi, xách xuổng ra đào tuyết giúp hai người. Cũng chẳng đi đến đâu, cuối cùng có một cái xe back hoe, loại cần cầu đào đất, có lẽ của town, lụm cụm bò lên dốc kéo hai chiếc xe mắc kẹt. Một lúc sau thì xe ủi tuyết của town, loại chuyên nghiệp, to khỏe, rải cát và muối làm tan nước đá lên mới thông đường. Kinh tế suy sụp, town cắt giảm ngân sách, người ta ủi tuyết ít hơn lâu hơn. Ở thành phố New York có những khu dân nghèo, không ai ủi tuyết, cả mấy ngày sau vẫn còn ngập đường. Ở New Jersey những con đường dẫn vào nhà tư nhân ở xa phố chính bị bỏ quên là chuyện bình thường. Nhiều người có lòng tốt muốn làm việc nghĩa hiệp lại gây ra vất vả khó khăn cho người khác. Như tôi, tốt nhất là tránh ra, đừng đi ra đường lúc trời tuyết mà có thể bị ngã khổ thân.