Giấc Mơ Cuối Cùng Của Cây Sồi Già phần cuối

Mỗi chiếc lá trên người ông đều có thể nhìn thấy như là chúng có mắt. Và mặc dù đang là ban ngày, tất cả những vì sao đều hiện ra nháy mắt với nhau thật nhân hậu và tĩnh lặng. Chúng làm Sồi nghĩ đến một cái cây có nhiều trẻ con và những đôi tình nhân mắt sáng lấp lánh đang nấp dưới chùm lá.

Đó là những giây phút chan chứa niềm vui.

Tuy thế Sồi thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó. Sồi ước gì tất cả những cái cây khác, và những bụi cây nhỏ hơn thấp hơn và các loại hoa mỏng manh yếu ớt đều có thể mọc cao lên để chia sẻ niềm vui bởi vì Sồi không thể tận hưởng giấc mơ kỳ diệu này trọn vẹn mà thiếu sự hiện diện của các loài cây khác. Niềm mơ ước này run rẩy chạy từ đầu xuống chân của Sồi, mãnh liệt như bất cứ sự mơ ước hay thèm muốn nào của loài người.

Sồi vươn cổ cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Sồi ngửi thấy mùi woodruff, hương hoa violet và hoa kim ngân. Sồi cũng nghĩ là ông nghe cả tiếng chim cúc cu.

Rồi thì ngọn của các cây khác cũng vượt qua khỏi mây. Chúng nó cũng đang lớn lên. Những bụi cây nhỏ cũng sốt sắng vươn cao lên nên có kẻ đã tự bay lên khỏi mặt đất. Cây bạch dương bay vút lên nghe như tiếng sấm chớp trên trời. Cả cánh rừng đều bay vút lên trời – ngay cả đám sậy màu nâu. Đàn chim cũng có mặt, và một con cào cào ngồi trên lá cỏ  dùng hai chân sau để kéo đàn vĩ cầm. Những bài hát của tất cả các loại chim và côn trùng sẵn đà thắng thế tiến lên thiên đàng.

“Ô, nhưng mà những đóa hoa màu xanh dương nhỏ nhắn bên cạnh dòng suối đâu rồi?” cây sổi hỏi. “Đáng lẽ họ phải có mặt ở đây. Rồi những đóa hoa harebells và cúc trắng nữa!” Cây sồi muốn tất cả các loài hoa cũng đến được.

“Chúng em ở đây này! Đây đây, chúng em ở đây!” có tiếng trả lời.

“Và những đóa hoa woodruff năm ngoái và những hoa dã đồng của mùa hè trước nữa – những người này đâu cả rồi? Rồi táo dại và những đóa hoa rất đẹp? Tất cả những người đẹp của cánh rừng này trong suốt những năm qua – Ước gì họ cũng đến được nơi này. “Chúng em đều có mặt ở đây!” có tiếng trả lời ở một chỗ xa hơn.

“Ồ, hay quá, tốt quá, đến độ tôi ngỡ như không có thật!” Sồi kêu lên. “Tất cả mọi người đều đến được nơi đây, người lớn và kẻ nhỏ – không một người nào bị lãng quên. Tại sao lại có thể có một hạnh phúc to lớn như thế này?”

“Trên thiên đàng, điều này có thể xảy ra,” có tiếng trả lời.

Sồi có cảm giác rễ của ông tách rời khỏi mặt đất.

“Tốt lắm!” Sồi hét lên. “Bây giờ không còn cái gì có thể kềm giữ ta lại. Ta có thể bay vút vào ánh hào quang với tất cả vinh quang, và tất cả những người ta yêu mến đều sẽ cùng đi với ta.”

“Tất cả!”

Đó là giấc mơ của cây sồi. Và khi Sồi đang mơ trong đêm trước giờ Giáng sinh, một cơn bão dữ tợn đang thổi qua đất liền và biển cả. Những cơn sóng đập mãi vào triền núi đá và – đúng như Sồi đang mơ rễ của Sồi không còn bám chặt vào trong đất – cơn gió bứng Sồi lên khỏi mặt đất và Sồi ngã sóng xoài. Ba trăm sáu mươi năm giờ đây cũng chỉ như một ngày của kiếp con phù du.

Buổi sáng Giáng sinh, cơn gió nguôi dần và mặt trời lên sáng rực. Chuông nhà thờ đổ giục giã, và từ tất cả các ống khói – ngay cả ống khói của căn nhà nhỏ nghèo nàn nhất – làn khói xanh bay tỏa lên để tạ ơn như một lễ vật trên bàn thờ của một vị giáo sĩ trong dòng tu cổ. Biển càng lúc càng hiền dịu hơn, và trên chiếc tàu to đã chịu đựng cơn bão ngoài khơi, tất cả những lá cờ đều được giương lên để chào mừng Giáng sinh.

“Cái cây biến mất rồi. Cây sồi già rất to mà chúng ta dùng để đánh dấu địa điểm!” những người thủy thủ kêu lên. “Chắc chắn là nó bị ngã vì cơn bão. Bây giờ chúng ta phải dùng cái gì làm dấu hiệu? Làm gì có một cây sồi như thế.”

Đó là lời cầu siêu cho cây sồi già – ngắn ngủi nhưng chân thật từ đáy lòng.

Cây sồi nằm trườn dài trên tuyết cạnh bờ biển. Tiếng nhạc thánh ca từ trên tàu tràn trề lên thân cây, lúc những người thủy thủ hát về niềm vui của Giáng sinh và chúa Hài đồng được sinh ra để cho chúng ta cuộc đời vĩnh cữu.

Chúng ta hãy hát một bài chúc phúc

Alleuia, alleuia

Để bài hát lên thiên đàng cất giọng

Alleuia, alleuia

Bài thánh ca xưa được xướng lên. Tất cả mọi người trên tàu đều thấy lòng nhẹ nhàng hơn vì những lời cầu nguyện, cũng như cây sồi già đã thấy nhẹ nhàng đến bay bổng trong giấc mơ cuối cùng, giấc mơ đẹp nhất trong đêm Giáng sinh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s