Giấc Mơ Cuối Cùng của Cây Sồi Già p1

Giấc Mơ Cuối Cùng của Cây Sồi Già -Hans Christian Andersen

Bản tiếng Anh của Neil Philip

Ở bìa rừng, dọc theo triền núi đá quanh bờ biển có một cây sồi rất già. Sồi sống đã 365 năm nhưng một năm của sồi thì chỉ bằng một ngày của loài người. Chúng ta thức dậy lúc ban ngày, đi ngủ vào ban đêm và đó là lúc chúng ta nằm mơ. Đối với loài đại thụ thì hơi khác một chút. Sồi thức suốt ba mùa trong năm và chỉ ngủ khi vào đông. Mùa đông là ban đêm của một ngày dài bao gồm xuân, hạ, và thu.

Suốt mùa hè những con phù du nhảy múa vô tư chung quanh cây sồi, và nếu có lúc nào đó có một con phù du nghỉ ngơi trong chốc lát trên một chiếc lá, Sồi lại nói: “Này cháu bé, cháu thật là đáng tội nghiệp! Cả cuộc đời của cháu chỉ kéo dài vỏn vẹn trong một ngày, ngắn ngủi vô cùng. Thật là đáng buồn.”

“Tại sao lại buồn?” Phù du trả lời. “Bác nói thế là có ý gì? Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay thật là tốt đẹp. Thời  tiết ấm áp, trời rất đẹp, và cháu rất vui vẻ hạnh phúc.”

“Nhưng chỉ có một ngày rồi thôi, chẳng còn gì nữa cả.”

“Sao lại chẳng còn gì!” Phù du kêu lên. “Bác nói cái gì thế? Thế bác không còn ở đây sao?”

“Có chứ, tôi sẽ còn sống mãi ở đây thêm hằng vạn ngày, cái kiểu ngày như một ngày của cháu, và một ngày của bác dài bằng một năm của cháu – dài hơn cháu có thể hiểu được.”

“ Đúng là cháu không thể nào hiểu được điều này. Bác có thể sống hằng ngàn ngày, loại ngày của cháu, nhưng cháu có hằng ngàn những giây phút ngắn ngủi mà cháu đã sống đã tận hưởng hạnh phúc. Thế bác nghĩ là tất cả những cái đẹp trên đời đều chết theo bác hay sao?”

“Không. Bác không hề nghĩ như thế,” Sồi nói. “Bác cho là cái đẹp của cuộc đời vẫn tiếp tục, lâu dài hơn bác có thể biết được.”

“Vâng, thế thì, bác và cháu thời gian của bác và thời gian của cháu cũng giống nhau; chúng ta chỉ đo lường thời gian một cách khác nhau thôi.”

Phù du nhảy múa chao lượn trong không gian, hãnh diện với đôi cánh xinh xắn của nó, và mùi thơm của hoa clover tràn ngập trong không khí cùng với hương hoa hồng bên rào dậu, rặng cây elder, hoa kim ngân, cowslips, và những cây bạc hà mọc hoang. Mùi thơm của chúng thật nồng nàn đến độ Phù du trở nên say ngất ngưởng. Ngày hôm ấy là một ngày dài, rất đẹp, đầy niềm vui và rất hạnh phúc. Khi mặt trời lặn, cô phù du nhỏ bé cảm thấy mệt mỏi vì tất cả những cuộc vui này. Đôi cánh của cô không thể chuyên chở thân hình của cô được nữa. Rất nhẹ nhàng, cô đáp xuống vạt cỏ mềm. Đầu của cô bắt đầu gục xuống và cô rơi vào giấc ngủ bình an.  Cái chết của cô đến dễ dàng và nhẹ nhàng như thế.

“Tội nghiệp cô bé Phù du,” Sồi nói. “Cuộc đời của cô ngắn ngủi vô cùng!”

Câu chuyện này lập lại mỗi mùa hè. Cũng cái nhảy múa, cũng câu chuyện trò, cũng một kết thúc. Bao nhiêu thế hệ của loài phù du đã sống và đã chết, con nào cũng sung sướng, hạnh phúc, vô tư như những con đầu tiên. Sồi thức tỉnh mỗi buổi sáng mùa xuân, buổi trưa mùa hạ, và buổi chiều mùa thu. Và khi mùa đông về gần chẳng mấy chốc sẽ đến giờ Sồi đi ngủ.

Vào khi ấy cơn bão đến và lên tiếng hát, “Chúc buổi tối an lành! Ngủ cho thật ngon nhé! Nhớ trút cho hết lá trên cành, ngắt một chiếc lá, và chiếc thứ hai! Cùng với những chiếc lá rơi, hãy để chúng tôi lung lay các cành cây của ông, chúng tôi sẽ làm cho thân hình của ông kêu răng rắc rất đã đời. Ngủ cho thật ngon, ngủ cho thật say, đây là đêm thứ ba trăm sáu mươi lăm của ông. Ông vẫn còn rất trẻ trung. Ngủ đi. Tuyết đang rơi, và nó sẽ giữ cho những ngón chân của ông ấm áp. Hãy mơ những giấc mơ ngọt ngào!”

Bây giờ thì những cành của Sồi đã trở nên trơ trụi, và Sồi sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Nó sẽ ngủ suốt mùa đông, và mơ nhiều giấc mơ, đầy những cuộc phiêu lưu như những giấc mơ của loài người.

Sồi đã từng có một thời trẻ thơ, với cái vỏ của hạt sồi bọc làm chiếc nôi. Bây giờ với tiêu chuẩn của loài người, Sồi đã sống gần bốn thế kỷ. Sồi là cây to nhất và đẹp nhất so với tất cả các loại cây trong rừng. Sồi mọc cao vút trội hẳn những cây khác vì thế những người thủy thủ ngoài biển đã dùng Sồi này làm điểm mốc để nhận ra đất liền – thật ra Sồi đã chẳng nghĩ đến bao nhiêu là cặp mắt đã đổ dồn vào, ngắm nhìn ông.

Khi lá còn xanh, những con bồ câu làm tổ ngay trên ngọn cây; vào mùa thu, khi màu lá biến thành màu đồng cháy rực, những con chim thiên di đã đậu lên người Sồi để nghỉ ngơi. Nhưng vào mùa đông, cây trơ trụi, chỉ có loại quạ và diều đậu trên cành, bàn tán những ngày thiếu thốn gian khổ sắp đến vì khó tìm được thức ăn.

Mùa Giáng sinh là lúc Sồi mơ giấc mơ đẹp nhất trong đời. Trong giấc mơ Sồi đã thấy thế này.

Sồi biết ngày hôm ấy là một ngày đặc biệt. Sồi có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ gióng giả, thời tiết rất đẹp, ấm áp và dịu dàng như mùa hạ. Cây sồi tỏa rộng tàn, xanh tươi, để cho ánh nắng soi sáng trên cành và lá. Không khí nồng ngát mùi cỏ thơm và hương hoa, bướm chập chờn trốn tìm và những cô bé phù du khiêu vũ khắp nơi, như thể cả thế giới này được tạo ra chỉ để cho chúng thụ hưởng.

Tất cả những điều Sồi đã nhìn thấy và hiểu biết hiển hiện ra trước mắt ông. Ông đã nhìn thấy các ngài hiệp sĩ và các vị tiểu thư cưỡi ngựa xuyên rừng, nón của họ có gắn lông chim bay phất phơ và những con ó săn đậu trên tay của họ. Ông đã nghe tiếng tù và của người đi săn và tiếng lục lạc trên cổ những con chó săn kêu leng keng. Ông đã nhìn thấy quân đội của kẻ thù dừng quân đóng trại dưới cành cây. Những người lính này đã ca hát, và vũ khí của họ sáng lấp loáng qua ánh lửa. Rồi Sồi nhìn thấy đôi tình nhân e thẹn khắc tên của họ lên da của ông.

Một lần, có một nhạc sĩ đi lang thang. Ông ta đã treo cây đàn harp lên cành cây. Giờ đây cây đàn lại được treo lên cành cây, cất tiếng reo trong gió. Những con bồ câu rù rì sung sướng và những con chim cúc cu kêu gợi nhớ tất cả những ngày hè.

Sồi cảm thấy sức sông tuôn trào trong người như những đợt sóng từ cuối chân rễ cho đến đầu cành. Sồi đẫm mình trong hơi ấm. Ông cảm thấy ông lớn mạnh hơn, cao hơn, trưởng thành hơn và vươn lên cao, cao mãi, hướng về cái ấm áp tuyệt diệu của mặt trời.

Bây giờ Sồi trở nên quá cao. Sồi vượt qua khỏi mây và chúng đang bơi phía dưới ông như một bầy thiên nga.

Còn tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s