Tài chí

Thứ Bảy tôi vào thư viện, thấy trên kệ trưng bày đặc biệt, đặt đúng ngay tầm mắt của tôi là một cái DVD về Tài chí. Người biểu diễn tên là David Ross. Ông này cao ráo dễ nhìn. Tôi muốn thử xem trong cái DVD này có gì.
Sẵn đó tôi mượn thêm một DVD khác cũng nói về Tài chí. Trong cái DVD thứ hai người dạy Tài chí là một phụ nữ có tuổi xem chán quá. Một phần vì bà dạy quá chậm. Một phần vì trông cách bà múa tay chân còng queo làm tôi liên tưởng đến những cụ  già bị bệnh thấp khớp. Tôi không muốn tưởng tượng là tương lai (gần) của tôi trông cũng giống như thế. Tôi muốn giống như chị bạn bằng tuổi tôi, vừa chơi tennis mỗi ngày (mới bị nứt xương cổ tay) vừa dạy Tài chí. Trông chị trẻ hơn tôi có lẽ ít ra phải mười tuổi.

Trong cái DVD về Tài chí của Ross, ông dạy với mức độ nhanh hơn. Hơi quá mức tiếp thu của tôi nên tôi phải cố gắng tập trung và thỉnh thoảng phải ngưng hay lập lại để có thể nhớ được những bước quơ tay quơ chân. Tôi thử tập Tài chí vì nhiều lý do. Mới mở đầu ông Ross đã chiêu dụ người tập như tôi bảo rằng Tài chí là một bộ môn thể thao rèn luyện cơ thể tập hợp phương pháp của martial art và khiêu vũ một mình. Thường thường người học khiêu vũ cần có người tập chung. Ông nhà tôi không thích khiêu vũ mà đi một mình thì xích mích trong nhà. Tập thể dục ở những phòng tập thể dục lúc giờ nghỉ trưa cũng phiền toái không kém. Phải mang quần áo theo lúc đi làm, phải tắm rửa thay quần áo sau khi tập mất thì giờ. Và phải nói cả hai hoạt động khiêu vũ và thể dục ở phòng tập đều trở nên mắc mỏ cắn lủng túi tiền của tôi. Thể dục trong phòng tập giá hơn 80 đô la một tháng. Tính ra hàng tuần thì không mắc, nhưng một tuần mình đi đâu có đủ bảy ngày. Chỉ một hay
hai lần là cùng. Còn phải kể là phải co ro cóm róm ra ngoài trời lạnh để đến phòng tập thể dục.

Hôm qua chở cô lớn đi mua quà Giáng sinh cho cô bé, tôi mua luôn cái DVD Tài chí làm quà tặng cho mình. Sáng nay quơ tay quơ chân một hồi thấy đầu óc mình dường như mụ mẫm hơn, học được động tác thứ hai đã hơi quên động tác thứ nhất. Hồi còn nhỏ học bài quyền tập thể dục thấy dễ ợt, còn bây giờ tay chân lóng ngóng không biết bẻ bên trái hay quẹo bên mặt. Học được động tác chót của một bài tập đơn giản cho người mới bắt đầu thì đã quên động tác số một và không biết ráp động tác thứ hai với động tác thứ ba ta làm sao. Chỉ có đi bộ là dễ nhất, chưa đến mức quên chân nào phải bước trước chân nào phải theo sau, nhưng ở đây lạnh kinh quá không muốn ra đường. Ở nhà thì cũng chỉ muốn trùm mền ngủ suốt ngày. Đây nhé, nếu mừng lễ Giáng sinh mà ăn nhiều gan ngỗng đến phát béo thì nên tập Tài chí cho nhẹ người.