Khoảng Không Gian – Mark Strand

Mark Strand người Hoa Kỳ, ông là nhà văn, nhà thơ, dịch giả, kiêm viết tiểu luận. Ông có rất nhiều tác phẩm và được rất nhiều giải thưởng như Fulbright Fellowship (1960-1961), Fellowship of the Academy of American Poets (1979), Poet Laureate Consultant in Poetry to the Library of Congress (1990-1991), Pulitzer Prize (1999), etc.

Có một phụ nữ rất đẹp đang đứng ở bên rìa mép của một mảng hiên gần mái nhà của một trong những căn chung cư rất cao giữa thành phố New York. Nàng đang chực nhảy xuống thì vừa lúc ấy có một người đàn ông, leo lên sân thượng để phơi nắng, nhìn thấy nàng. Ngạc nhiên, người đàn bà bước lùi lại xa riềm mái nhà một chút. Người đàn ông này độ chừng ba mươi cho đến ba mươi lăm tuổi, tóc vàng. Anh có dáng thư sinh cao dong dỏng, phần lưng có vẻ như dài hơn đôi chân gầy. Bộ đồ tắm màu đen của anh dưới ánh mặt trời bóng ngời như bằng vải sa tanh. Anh ở cách chỗ nàng đứng không đầy mười bước. Nàng nhìn anh trân trối. Gió thổi những sợi tóc đen dài lòa xòa trên mặt nàng. Nàng vuốt tóc ra phía sau và dùng một tay giữ tóc lại. Cái áo trắng và cái váy màu xanh nhạt, bị gió thổi phồng lên, nhưng nàng chẳng buồn để ý. Anh nhận thấy nàng đứng với đôi bàn chân trần và đôi giày cao gót của nàng được đặt song song trên lớp sỏi ở gần chỗ nàng đang đứng. Nàng quay mặt tránh anh. Gió thổi cái váy của nàng sát vào người nàng để lộ nét đùi dài. Anh ước gì anh có thể thò tay ra và kéo nàng về hướng mình. Gió xoay chiều và dán chặt cái váy của nàng vào đôi mông nhỏ và tròn trịa, hằn lên dấu ngấn của cái bikini. “Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối,” anh nói to. Người đàn bà quay lại nhìn anh lần nữa. Ánh nhìn của nàng như vô hồn. Răng nàng nghiến chặt. Người đàn ông nhìn đôi bàn tay của nàng lúc này đang khoanh tròn trước ngực. Nàng không đeo nhẫn cưới. Nàng giơ hai cánh tay lên như chuẩn bị nhảy chúi xuống. “Này cô,” anh nói, “nếu như cô đang lo lắng tại vì có tôi ở đây, thì tôi chẳng có gì phải làm cho cô phải sợ cả.” Anh cầm cái khăn mà anh vắt lên vai và quấn chung quanh thành cái xà rông. “Tôi biết chuyện rất đáng buồn,” anh nói. Anh không biết chắc là anh đang có ý nói gì. Và anh cũng tự hỏi không biết người đàn bà này có cảm giác gì không. Anh thích cái dáng của cái lưng ôm dài xuống mông của nàng. Nó gợi trong anh một hình ảnh thật đơn giản nhưng đầy biểu lộ; nó cũng ám chỉ sự yêu thích hay cơ hội được thỏa mãn dục tính. Anh ước gì anh có thể chạm vào người nàng. Dường như để cho anh tăng thêm phần hy vọng, người đàn bà thả hai cánh tay xuôi theo người và nhích đôi bàn chân. “Tôi nói với cô điều này,” người đàn ông nói, “Tôi sẽ cưới cô.” Gió lại thổi cái váy nàng dán chặt vào mông nàng. “Chúng ta sẽ cưới nhau ngay lập tức,” anh nói, “rồi chúng ta sẽ đi Ý. Chúng ta sẽ đi đến Bologna, và sẽ ăn thức ăn thật ngon. Chúng ta sẽ đi dạo chung quanh cả ngày và uống rượu grappa ban đêm. Chúng ta sẽ quan sát ngắm nhìn thế giới và chúng ta sẽ đọc những quyển sách mà chúng ta không có thì giờ để đọc.” Người
đàn bà không hề quay lại hay thụt lùi từ rìa mái nhà. Phía ngoài xa chỗ của nàng đang đứng là những ngôi nhà to của khu kỹ nghệ trong thành phố của Long Island, và những ngôi nhà liên tiếp nhau như vô tận ở Queens. Một vài đám mây trôi lênh đênh xa xa. Người đàn ông nhắm mắt lại và cố nghĩ cách làm cho nàng thay đổi ý định. Khi anh mở mắt, anh nhìn thấy giữa bàn chân nàng và rìa mái nhà là một khoảng không gian, một khoảng không gian luôn luôn hiện diện giữa nàng và thế gian. Trong một khoảng thời gian rất dài khi nàng hiện hữu trước mặt chàng, và lần cuối cùng, chàng lại nghĩ: Đáng yêu làm sao.

Rồi thì nàng biến mất.