1951

Tác giả: Richard Bausch (1945- )

Richard Bausch là Moss Chair of Excellence của ban Anh ngữ ở đại học Memphis. Tốt nghiệp Cử Nhân ở Đại học George Mason, và Cao học bộ môn Fine Arts ở đại học Iowa. Tác phẩm của ông thường nói về đời sống gia đình. Ông cộng tác với các báo và tạp chí như Harper’s, Ploughshares, Esquire, Atlantic, and The New Yorker. Truyện ngắn của ông thường được in trong các tuyển tập như O. Henry Prize Stories and Best American Short Stories.

– – –

Hết tai họa này đến tai họa khác, bố nói, ám chỉ bé. Bé biết là bé không nên nghe điều này, nhưng bé cô độc, trong căn nhà của nhà thờ đầy khe hở gió luồn, sống với bố và Iris, cô giúp việc. Bố là mục sư của tôn giáo Episcopal và góa vợ. Những người phụ nữ thường đến viếng, lần lượt đều được bé chấp nhận, mặc dù chẳng ai nói lời nào – Missy mới bảy tuổi, và bố muốn biết ý kiến của bé về việc bố nên chọn người nào về làm mẹ của bé. Bé sợ khiếp luôn! Bé nằm trong bóng tối, lo lắng vì cuộc gặp gỡ sắp đến. Các bà các cô nhìn bé, cho đến khi bé chợt hiểu ra là họ cũng rất lo lắng khi ở gần bé, và bé biết chuyện mình có thể làm được. Có cái gì đó trong lòng bé trở nên cứng rắn lại. Cảm giác này rất tuyệt vời vì nó làm cho bé hết sợ hãi. Hễ có bà nào dùng nước hoa bước vào nhà là bé làm giặc lên, quấy nhiễu đến độ họ phải kiêng sợ bé.

Một buổi tối vào tháng Tư, Iris đang đứng trên bậc thềm ở cổng sau, hút thuốc. Missy nhìn cô nàng giữ trẻ qua màn cửa lưới. “Em nhìn cái gì thế, cô bé kia?” Iris nói. Cô ấy cười to, nhưng tiếng cười có vẻ gì gượng gạo thể như chẳng có chuyện gì vui đáng phải cười. Trông cô ấy đen ngòm như khoảng cách giữa những
vì sao. Trong bóng tối tóc và chân mày của cô dường như có màu xanh thẫm. “Em có biết tình trạng của em không?”

“Có ạ.”

Iris nhả khói. “Em chưa biết rõ lắm đâu.” Cô tiếp tục hút thuốc và lặng thinh rất lâu, mắt nhìn Missy đăm đăm. “Bé ạ, nếu ông chủ chọn một người nào đó về làm vợ, em có thấy tiếc là sẽ mất tôi không?”

Missy không trả lời. Đó là điều bí mật. Người ta biết cách nói với bé làm bé nghĩ là bé hiểu, nhưng không cả quyết lắm. Bé khôn trước tuổi. Mẹ bé mất đã lâu, từ ngày bé mới ra đời. Đó là lỗi của Missy. Bé không nhớ là có ai nói điều này với bé hay không, nhưng bé đã nhận biết điều này, tận trong xương.

Iris cười, nụ cười với hàm răng rất trắng, nhưng bây giờ Missy nhìn thấy mắt cô ướt. Điều này hấp dẫn bé lắm. Cũng giống như cái cảm giác biết rằng bố mình là mục sư, nhưng ông cứ đi đi lại lại không ngủ được trong những đêm hè oi nồng. Nếu tâm hồn bạn bình an, bạn sẽ không bị khó ngủ. Iris đã nói một câu tương tự với
bạn của chị ấy lúc người bạn tạt ngang trong lúc đi đến nhà thờ Baptist. Missy nấp đằng sau cửa, lắng tai nghe. Bé thường xuyên làm chuyện này. Bé quan sát tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người. Bé thấy bố bé ấn Iris sát vào vách tường gần cửa trước và dúi mặt của bố vào mặt của chị ấy. Bé thấy vẻ rối loạn xao xuyến của hai người khi họ xấn vào nhau. Và sau đó bé nghe Iris nói với cô bạn đạo Baptist. “Ông ấy không phải lúc nào cũng nghĩ đến Chúa.” Cô bạn theo đạo Baptist thở gấp, rồi hạ thấp giọng nói nhanh, có vẻ bất an.

Iris ném mẩu thuốc và lắc đầu, nước mắt chảy ràn rụa. Missy cúi chào dù không có ý muốn chào. “Bé con,” Iris nói, “mai sau lớn lên em sẽ như thế nào, em sẽ làm gì? Em sẽ giống như tất cả bọn họ phải không?

“Không,” Misy nói. Bé không biết tất cả bọn họ là ai.

“Thôi, em sẽ nhớ tôi cho đến khi em quên tôi,” Iris nói, lau nước mắt.

Missy mở cửa lưới và nói, “Ôm em đi.” Nói chỉ để mà nói thế thôi.

Khi Iris bỏ đi và uống thuốc độc rồi được chở vào nhà thương, bố của Missy thức suốt năm đêm liền. Nhìn trộm qua khe cửa trong phòng mình, với cái bóng tối lạnh lẽo đầy tội lỗi phía sau bé, bé thấy bố đứng cúi gầm đầu dưới ánh đèn ở hành lang, những ngón tay luồn vào mái tóc dày của bố. Mặt bố nhăn nhó méo mó. Bóng tối làm bố trông giống như kẻ lạ. Bố đang khóc.

Bé không khóc. Và bé cũng chẳng thấy sợ. Bé cảm thấy mình to lớn và đầy sức mạnh. Bé là người đã gây nên tất cả mọi chuyện.

Trích tuyển tập Flash Fiction Forward do James Thomas và Robert Shapard tuyển chọn, 80 truyện cực ngắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s