Lảm nhảm vì không ngủ được

Suốt mấy ngày nay tôi chẳng làm được việc gì vì cứ phải làm tài xế đón đưa hai cô con gái đi học đi làm. Cô lớn còn hai tháng nữa là được hai mươi mốt tuổi vậy mà bố mẹ vẫn chưa dám cho lái xe đi đâu một mình. Cha mẹ kiểu này thường bị con cái chê là bảo bọc con quá độ. Sáng nay thứ Hai cô lớn được lái xe đi học. Có lẽ để ăn mừng, tối qua cô làm bánh mấy hộp đầy để đãi bạn. Căn nhà nhờ thế mà ấm lên đến 75 độ F.

Trời ấm hơn mấy hôm trước. Buổi sáng sớm chở cô lớn đi làm mưa mịt mù. Mưa suốt ngày hôm nay. Nếu lạnh như ba bốn hôm trước chắc là tuyết đã khá dày. Cách đây mấy hôm buổi sáng đi làm thấy tuyết phủ cánh đồng ở chỗ cách nhà chừng 15 dặm nhưng khu vực nhà tôi thì không có tuyết. Trời lạnh tôi lười không muốn ra đường.
Ở mãi trong nhà thì cuồng chân khó chịu. Buổi trưa ở sở cũng không thể đi bộ. Vào concourse đi một vòng rồi trở về mất mười lăm hai chục phút chẳng thấm vào đâu. Tôi có cảm giác như kiến bò trên chảo.

Ông nhà tôi có việc phải đi xa vài ngày, là mọi việc trong nhà mất thứ tự cả. Tôi như trẻ nhỏ được ở nhà một mình, sáng ngủ thức dậy không buồn gấp mền. Mấy hôm nay tôi không nấu nướng gì cả, chỉ ăn thức ăn còn thừa. Sáng nay lại có người cho một ổ bánh mì to như cái đùi heo và thêm một miếng thịt heo quay có chiều dài bằng hai bàn tay xòe ra đâu lại. Chú M. người chuyên làm công việc sửa chữa xây cất về nhà cửa biếu quà vì con thứ hai của chú được đầy tháng. Tôi có cảm giác mình thất lễ, ít ra là cũng quá xa lạ với người đồng bào. Đáng lẽ phải đến thăm vợ chồng chú cùng với đứa con nhưng tôi còn không biết vợ chú có mang lúc nào và sinh con bao giờ. Tệ thật. Ở đây nhà ai nấy ở. Nếu không ai báo, không có dịp qua lại thì chẳng ai biết tin tức gì ở nhà ai.

Con mèo Nora hay thích nghịch nước. Cứ hễ tôi tắm xong, bồn tắm còn hơi nóng là cô nàng nhảy vào trong bồn ngồi. Tí xíu sau cô nàng phóng ra ngồi tự lau lông cho khô sạch. Tối qua tắm xong tôi đã kéo chốt thải nước nhưng vì chốt bị hư nên bung trở lại vị trí khóa bồn mà tôi không biết vì thế vẫn còn nước trong bồn. Ngồi ở bàn viết tôi nghe tiếng một cái gì rơi vào nước đánh chủm, chạy vào phòng tắm thì thấy Nora bị ướt loi ngoi nhảy vụt ra. Có lẽ nó không ngờ còn nhiều nước trong bồn. Chắc là cũng một phen sợ khiếp vía.

Buổi chiều tôi đi đón cô lớn đi làm về. Sáu giờ lái xe đi, đến chỗ cô làm là sáu giờ rưỡi. Trời tối mịt mù. Mưa trắng đường trắng núi rừng. Đường tôi đi chạy dọc theo cạnh Watchung reservation toàn là rừng cây trụi lá. Mưa như bốc khói trên mặt đường, không để đèn pha là không thấy đường phía xa. Lúc quay về, nơi tôi vừa đi qua cách chỗ cô lớn làm chừng năm phút lái xe bị cây đổ chắn ngang đường. Lượt về thấy lính cứu hỏa và cảnh sát chặn đường lại. Cũng may cây to đổ lúc không có xe cộ gì đi ngang. Cũng may là tôi chỉ vừa đi ngang nơi ấy độ mười phút. Anh lính cứu hỏa chỉ chúng tôi đi đường khác, cô lớn nhà tôi bảo là biết một con đường khác, tôi dùng cái navigator chỉ chúng tôi chạy lanh quanh một hồi vẫn trở lại chỗ cũ. Tôi quyết định đi theo lời anh lính cứu hỏa cùng với cái navigator con tôi đang sử dụng. Hai mẹ con ra đến đường 22 là xa lộ của tiểu bang chạy ngang nhà tôi, tôi thấy nhẹ nhõm, bớt lo lắng.

Dường như bị kích động chuyện lái xe, tôi không ngủ được tôi bò ra khỏi giường, viết blog. Xong rồi tôi sẽ đắp mền xem phim, hy vọng sẽ ngủ lại được. Chúc các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ nhé.