Tản mạn chung quanh chuyện Sao Hôm Sao Mai

Thứ Bảy tôi nhận được mấy tờ báo Sài Gòn Nhỏ và tờ Tân Văn số 41. Xin cám ơn quí vị của báo Sài Gòn Nhỏ và Tân Văn. Cám ơn vị Đại ca có dính líu đến những tờ báo này đã nhắc nhở cô thư ký gửi báo. Tôi lật sơ sơ và định bụng sau khi tôi làm xong công việc tôi đang làm dở dang tôi sẽ đọc. Càng cám ơn hơn vì tôi không có bài viết trong số báo Tân Văn này. 

Việc tôi đang làm lúc ấy là đọc quyển  Bốn Ngàn Năm Chen Lấn của tác giả Hoài Ziang Duy ông đã gửi tặng từ hồi tháng Năm mà tôi bận bịu ham vui nên đọc hoài chưa hết. Mới hôm qua hôm kia thấy bài ông Lương Thư Trung phỏng vấn ông Hoài Ziang Duy trên trang mạng Da Màu tôi mới lôi ra đọc tiếp. Ông Duy viết đọc khó hiểu quá nên nhiều khi tôi phải đọc đi đọc lại để biết chắc là mình hiều đúng. 

Khi lật trong Tân Văn 41 đến truyện ngắn Gã Râu Xồm của Nguyễn Duy Chính  thì tôi được đọc một đoạn trong Thiên Long Bát Bộ làm tôi mừng quá. Tôi thích đoạn Đoàn Dự luận bàn về các loại hoa với Vương Phu Nhân, tôi đọc hồi còn nhỏ, rất muốn đọc lại mà không biết nó ở đâu và cũng không có điều kiện để tìm. Hôm nay tình cờ được đọc lại thật là vui như gặp lại người bạn cũ. Còn một  đoạn trong truyện Kim Dung tôi thèm đọc lại lắm, như đoạn có Tứ Đại Trang Chủ mỗi người chuyên về một môn, Cầm Kỳ Thi Họa, không nhớ ở truyện nào, có lẽ là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Truyện của Kim Dung thì mênh mông chi địa, tìm chắc là mỏi mòn mà tôi thì không có đủ thì giờ để làm tất cả những chuyện tôi cần phải làm ngay tức khắc. 

Vương Phu Nhân trồng hoa ở Mạn Đà Sơn Trang. Hoa trà ngũ sắc đối với Vương Phu Nhân rất là quí đẹp nhưng Đoàn Dự chê. Tôi thích đoạn này vì một anh công tử còn rành về hoa trà hơn một vị phu nhân. Phu nhân không có tên cho loại hoa trà này chỉ gọi là hoa trà ngũ sắc. Đoàn Dự bảo rằng dân của xứ Đại Lý, quê hương của chàng, gọi nó là Lạc Đệ Tú Tài có nghĩa là những anh chàng hỏng thi. Loại hoa này thật ra có tất cả là mười bảy màu hoa trên một cây. Sau đó Đoàn Dự đưa ra danh sách một số hoa trà như:Thập Bát Học Sĩ, Thập Tam Thái Bảo, Bát Tiên Quá Hải, Thất Tiên Nữ, Phong Trần Tam Hiệp, Nhị Kiều. Nói đến hoa trà là phải thuần sắc nếu có trong đỏ có trắng trong trắng lẫn tía là hạ phẩm. Bát Tiên Quá Hải có màu tía sậm và hồng nhạt đó là Lý Thiết Quài và Hà tiên cô. Nếu thiếu hai màu đó thì không thể gọi là Bát Tiên Quá Hải mà gọi là Bát Bảo Trang. Phong Trần Tam Hiệp thì đóa màu tía phải to nhất đó là Cầu Nhiêm Khách, đóa màu trắng nhỏ hơn đó là Lý Tịnh, còn đóa màu hồng nhỏ nhất đó là Hồng Phất Nữ. Cây hoa trà Lạc Đệ tú tài màu sắc không đẹp bằng Thập Bát
Học Sĩ, nở khi sớm khi muộn, hoa thì đóa nhỏ đóa to, giống như Đông Thi giả nhăn mặt như Tây Thi, nên bị gọi là Lạc Đệ Tú Tài. 

Nghề chơi cũng lắm công phu. Nhà giàu chơi hoa thấy tảng hồn chưa. 

Quyển Tân Văn 41 còn nhiều bài hay lắm, như bài viết về thơ Hài cú của Thùy Linh và bài viết về Vũ Trọng Phụng chút nữa tôi sẽ đọc. Lật một hồi tôi thấy truyện ngắn Hoa Cúc dịch từ Chrysanthemum của Steinbeck. Hôm trước tôi có ý định dịch truyện này nhưng thấy dài và sợ không hợp với Tân Văn. Té ra suy đoán của mình trật lất. Những lúc tôi chắc mẫm là mình đúng thường là những lúc tôi sai trầm trọng. Bao giờ ngã cái đùng mới biết mình sai. Biết thế từ nay tôi dịch thường xuyên hơn rồi gửi cho Tân Văn thỉnh thoảng tôi gặp nhiều truyện ngắn rất hay muốn giới thiệu đến người đọc. 

Cô út nhà tôi  bảo rằng cô chọn một phim cô nghĩ là có thể tôi sẽ thích. Đó là phim Venus. Venus, được gọi là Vệ Nữ, nói về mối tình của một nam diễn viên già, bị bệnh ung thư prostate. Ông yêu một cô gái rất trẻ là con gái của một người cháu gọi bằng cậu của một người bạn già của ông. Tóm lại cô gái đáng tuổi cháu ngoại của ông. Phim xem cũng được, vừa bi vừa hài, nếu không bận bịu mấy tuần nay có lẽ tôi đã nói về phim này. Sở dĩ tôi nhắc đến tên phim này vì trong quyển Tân Văn tôi nhìn thấy một truyện ngắn tên là Sao Hôm. Sao Hôm cũng là sao Vệ Nữ. Buổi tối người ta gọi nó là sao Hôm. Buổi sáng người ta gọi nó là Sao Mai. Sao Hôm còn được gọi là sao Sâm, còn sao Mai là sao Thương. Sao này còn được gọi là Kim Tinh. 

Sao Hôm vì vào chiều tối nên tượng trưng cho người già. Sao Mai tượng trưng cho người trẻ. Người ta hay ví von cuộc tình chênh lệch tuổi là chuyện Sâm Thương. Truyện ngắn sao Hôm nói về một cô gái trẻ đi du học ở Mỹ và đâm ra yêu ông bố của cô bạn. Truyện ngắn này có nhắc đến một bài hát thịnh hành có những câu dễ thương:

Những vì sao lấp lánh
Giữa bầu trời Hà Nội
Những vì sao không nói.
Nhưng biết chờ biết đợi
Là sao Anh.
Là sao Em.
Là sao Anh
Là sao Em

Anh không làm sao Hôm
Em chẳng làm sao Mai
Phải tìm nhau mãi mãi

Ngày xưa tôi có đọc bài thơ Sâm Thương, hình như tác giả là Bửu Ý, có những câu mà mãi bây giờ tôi mới hiểu là bài thơ nói về cuộc tình của một ông già và một cô gái rất trẻ. Buổi chiều anh là sao Hôm, buổi sáng em là sao Mai và anh mơ theo em suốt sáng suốt chiều. 

Tôi cũng mới vừa đọc xong truyện Tình Yêu Tay Dài của nhà văn Hoài Ziang Duy nói về một ông họa sĩ già yêu một người đàn bà trẻ hơn ông hai mươi lăm tuổi. Người đàn bà trẻ tuổi này tên là Thùy Dương vốn là bạn của người con trai của ông họa sĩ. Lúc câu chuyện được viết lại thì đã nàng đã bốn mươi lăm. Nhưng khi bắt đầu cuộc tình nàng chỉ mới hai mươi lăm, còn trẻ hơn cả Scarlett trong Gone With The Wind ở cái tuổi đi tìm tình yêu, chinh phục thế giới, và đánh mất linh hồn.

Tôi thường nghĩ mỗi cuốn sách đến tay tôi là một thứ nhân duyên. Cũng là một thứ duyên kỳ ngộ bỗng dưng tôi gặp hai truyện và một phim toàn nói về các ông già yêu các cô gái trẻ. Tuổi các ông cùng với địa vị và tiền trong ngân hàng càng lúc càng cao càng nhiều. Tuổi các cô càng lúc càng nhỏ lại. Khoảng cách những cuộc tình này đi từ hai mươi, hai mươi lăm, và ngay cả năm mươi năm. Chẳng trách Alice, một người làm việc chung với tôi, chồng bà vừa mới bỏ bà để lấy một người vợ rất trẻ, đã than rằng, mình mỗi năm mỗi già đi nhưng đối thủ của chúng mình mỗi năm một trẻ hơn. 

Truyện ngắn Sao Hôm là một truyện ngắn hay, tôi chỉ ước gì tác giả đừng nói về quan điểm chính trị của tác giả lộ liễu quá. Tôi có cảm tưởng đang đọc một loại truyện tuyên truyền chống cái này chống cái kia từ trước cho đến sau 75. Cũng giống như truyện Tình Yêu Tay Dài, hai nhân vật nữ này đều gọi đối tượng yêu thương của họ bằng “bác.” 

Thế đấy, xã hội tiến triển nhanh. Mới ngày nào khi tôi còn trẻ người ta còn gọi đối tượng lớn tuổi là chú vì chú còn trẻ hơn bố của người ta. Nhớ lại hôm trước nói về bài hát Khổ Qua có câu: “Em ơi đừng gọi anh bằng chú, khi em biết anh thương, em biết anh buồn từ khi em xưng cháu.” Tôi chợt nhận ra rằng khoảng cách của bài hát Khổ Qua và thời điểm truyện ngắn Tình Yêu Tay Dài là gần nửa thế kỷ; cuộc sống có lẽ tốt đẹp hơn nhiều nên các ông sống lâu hơn, trẻ trung hơn, lịch lãm và giàu có hơn, vì thế người được yêu tăng từ chú lên đến bác. 

Không phải ai cũng như Yến Anh, vị Tể tướng thời xa xưa nào đó đã từ chối tì thiếp trẻ đẹp vua ban cho, bảo rằng vợ của hạ thần đã hy sinh cuộc đời son trẻ để hầu hạ chồng thì hạ thần xin được bảo bọc lúc bà trở nên xấu già. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s