Mùa Thu – Mùa Đông

4 3 2 1
Nói là mùa Đông có lẽ cũng không sớm lắm vì lá đã rụng, đã có tuyết đầu mùa. Cứ nhìn những cành khô như thế này tôi lại thấy sự nhiệm mầu của tạo hóa.  Chỉ vài tháng yên ngủ là chúng lấy lại sức, và tháng Năm thì nhựa sống lại tràn trề.

Lái xe trên đồi, khi mình ở ngang tầm hay cao hơn những rặng cây, nhìn nắng sớm rọi lên cây có một màu phơn phớt tím, tôi luôn nghĩ đến chuyện thần tiên, Đằng sau những rặng cây có một vị ẩn sĩ hay một công chúa ngủ trong rừng. Nói đến công chúa ngủ trong rừng tôi nhớ mấy câu hát. Em ngủ trong một mùa đông, cánh đồng tôi nước ròng. Và dĩ nhiên làm sao không khỏi liên tưởng đến câu hát của Trịnh Công Sơn, ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi hát, khi rừng chiều đổ mưa. Ngồi hát hay ngồi khóc? Nếu hát thì liệu người con gái ấy có vui hay là những lời hát buồn thênh thanh mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu. Làm sao để em quên đi một cơn bão lớn. Đó cũng là một câu hát, tôi không nhớ, thật ra là không biết, của ai.

Tối qua tìm tài liệu để viết, lật lọi cuốn vở cũ thấy có chép mấy câu ca dao. Chép lại đây để các bạn thưởng thức. Thơ hơi buồn, có lẽ vì buồn người ta làm thơ. Vui thì người ta đi chơi, đi nhậu, hay đi hát karaoke, hay đi tán tỉnh nhau. Người buồn làm thơ có vơi buồn? Á, thơ của người xưa, cũng không biểu lộ tâm trạng của tôi. Thấy thơ hay nên dùng nó làm duyên cho trang blog của mình.

Qua cầu cầu yếu phải nương
Từ rày bạn cũ thôi thương mình rồi.
Tai nghe bạn cũ có đôi
Trong lòng nóng nảy như vôi mới hầm
Kề tai bạn cũ khóc thầm
Chầu rày quế đã phụ trầm, trầm ơi.