Nhà có khách

Vắng mặt mấy hôm nay vì tôi có khách từ Việt Nam sang chơi. Hai vợ chồng vị Giáo sư chuyên về môn Hán Nôm cùng với hai vợ chồng cô con gái và cháu ngoại đến chơi từ đêm thứ Sáu. Gia đình người con và bà cụ về chiều Chủ Nhật. Ông Giáo sư ở chơi đến sáng thứ Hai. Ông bà Giáo sư đến từ VN còn gia đình người con gái đang sống ở Boston. Các vị muốn thăm New York và ông sếp tôi làm hướng dẫn viên.

Tôi nghỉ làm ngày thứ Năm và thứ Sáu. Thứ Năm tôi quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ. Thứ Sáu đi chợ làm cơm. Cứ mỗi lần có khách là tôi có cảm giác bất an hổ thẹn vì nhà cửa bê bối luộm thuộm. Căn nhà trở nên quá nhỏ, các con tôi bừa bãi, tôi lười biếng chỉ thích đọc và viết không chăm sóc nhà cửa nên nhìn đâu cũng thấy bẩn thỉu lôi thôi. Dọn dẹp mấy cũng không dấu được vẻ cũ kỹ nghèo nàn và thiếu thẫm mỹ.

Thứ Sáu tôi nấu phở tái sách. Mọi người có vẻ ăn ngon miệng có lẽ vì trời lạnh và phở bao giờ cũng dễ ăn.  Sáng thứ Bảy tôi dọn cơm nếp với thịt gà quay để ăn điểm tâm và người rể của cụ ngỏ ý muốn ăn phở hôm qua nếu còn nhưng đêm ấy các con tôi và cả ông sếp của tôi đã ăn thêm một suất nữa nên không còn. Tôi thấy vui vì ít ra tôi không bị chê nấu ăn dở.

Thứ Bảy và Chủ Nhật sếp của tôi đưa khách đi tham quan New York . Tôi đi thư viện, đưa các cô đi chợ mua sắm lặt vặt. Không tiệc tùng to lớn gì cả, chỉ cơm rau thế mà bận rộn vô cùng.

Tối Chủ Nhật, chúng tôi mời ông (và bà) nhà thơ cận thị hàng xóm đến chơi để gặp Giáo sư. Vợ, con gái, con rể và cháu ngoại của Giáo sư đã về Boston, chỉ còn Giáo sư ở lại. Hai con tôi ăn quấy quá rồi lẻn đi chỗ khác (nhút nhát một phần vì không nói tiếng Việt lưu loát nên sợ bị hỏi mà không hiểu và không biết trả lời). Giáo sư đọc cho chúng tôi nghe hai bài thơ của Cao Bá Quát. Một bài có tên là Uống Rượu Trên Sông Đà. Còn bài kia có tên Sa Hành Đoản Ca nói về một người đi qua bãi cát. Bãi cát không to nhưng đi hoài rất mệt mà không đến nơi vì mỗi bước đi bị cát lún nặng nề. Giáo sư này rất danh tiếng về môn Hán Nôm. Phu nhân của ông cũng xuất sắc. Khi ông John Balaban dịch quyển thơ Hồ Xuân Hương có đến gặp hai vị này. Tôi thì chẳng biết gì về tiếng Hán Nôm, cũng chẳng biết hết một bài thơ của Cao Bá Quát, chỉ nhớ bài thơ có khẩu khí phản kháng trong đó có hai câu Một bước cùm lim chân có đế. Hai vòng xích sắt bước thì vương. Tôi nhớ mang máng ông còn một bài thơ nữa nói về chiếc pháo, nổ một tiếng to là tan hoang cuộc đời chẳng còn lại gì.

Nhân được nghe về thơ Cao Bá Quát tôi chợt nhớ lại một chi tiết trong quyển Chuyện kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn có nói đến một nhân vật tên là Kiều Xuân Vĩnh là con cháu của nhà họ Cao. Bạn đọc có lẽ còn nhớ cụ Cao Bá Quát vì chán ghét triều Nguyễn nên nổi loạn. Cụ bị thất bại nên gia đình họ Cao bị tru di tam tộc. Một người trong họ nhanh trí đổi họ Cao thành họ Kiều bằng cách thêm một nét vào chữ Cao. Ngày còn ở Trung học, vì còn khờ dại quá nên không biết thưởng thức cái hay của nhà thơ này. Thời ấy tôi chỉ thích được học thơ Xuân Diệu, Đinh Hùng, hay Hàn Mặc Tử. Giáo sư rất uyên bác, ông hiểu biết rất nhiều về Tự Lực Văn Đoàn, và giải thích nhiều sự kiện trong văn học sử mà những người thế hệ sau hay ngoại cuộc như chúng tôi không thể nào biết được. Nhà thơ cận thị hàng xóm cũng cao hứng đọc vài bài thơ của ông sáng tác.Thật là một buổi tối thú vị và tôi được học hỏi rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s