La Strada – Con Đường

Hôm thứ Tư 10 tháng 11, đọc New York Times thấy nói Dino De Laurentiis, nhà sản xuất phim Ý nổi tiếng, mới qua đời. Không để ý ông này, vì mình là người tầm thường nhỏ bé có liên hệ gì với giới điện ảnh mà quan tâm, chợt thấy cái tên La Strada một trong những phim quan trọng mà ông ta đã sản xuất, thấy ngờ ngợ, đọc lại, mới nhớ là đã xem phim này. Cái tên La Strada gắn liền với cái tên Fellini, nhà đạo diễn, nên tôi không chú ý đến nhà sản xuất phim. Vả lại, tôi là người ngờ nghệch về phim, không chú ý đến nhà sản xuất thì cũng đúng. Phim này rất xưa, thuộc thế hệ trước tôi, phải có người từng trải, cao kiến, sắc sảo chỉ dạy cho thì mới biết. Thôi thì sẵn có một người nổi tiếng qua đời, tôi kể lại phim này, như một thứ chuyện xưa, nghe thêm một lần rồi có thể quên lãng nó luôn (ok,cho đến khi nào có người nhắc lại). La Strada là phim hay nhưng rất buồn. Nếu bạn nào sợ, không thích để tâm hồn mình vướng bận buồn phiền thì không nên xem.

La Strada có nghĩa là Con Đường. Tự cái tên của nó đã nói lên những cuộc phiêu lưu, một nếp sống giang hồ, rày đây mai đó. Nhân vật chính trong phim là Gelsomina (tôi sẽ viết tắt là Gel cho tiện) do nữ diễn viên Ý, Giulietta Masina, thủ vai một cô gái chân chất, thật thà, quê mùa, nhạy cảm. Và nhân vật kia là Zampano, do nam diễn viên nổi tiếng của Mỹ Anthony Quinn thủ vai. Zampano, là một người nóng nảy, hung bạo. Anthony Quinn cao lớn vạm vỡ trong khi Giulietta Masina nhỏ bé để đứng gần Quinn cô như một cô bé mười hai mười ba tuổi. Trong phim này cô không đẹp, ít nhất là không nẩy lửa bằng người đàn bà Zampano gặp ở quán rượu, trong cơn say tí bỉ kéo người đàn bà này đi bỏ Gelsomina ở lại trên lề đường.

Gelsomina là con nhà nghèo. Mẹ cô nghèo lại con đông, cha mất sớm, một mình bà không nuôi nổi bấy nhiêu miệng ăn nên bà bán cô con gái lớn, chị của Gel cho một gánh xiệc, ít ra là cũng bớt đi được một miệng ăn. Tuy nhiên cô gái gửi tiền về giúp mẹ nuôi các em. Cô chị bị bệnh chết vì thế bà mẹ đem Gel thế vào. Chủ gánh xiệc là Zampano. Anh này biết vài trò xiệc, chủ trương là biễu diễn sức mạnh bứt xiềng. Anh cần một người phụ việc như làm hề, thu tiền, diễn những vở hài kịch nho nhỏ đơn giản chủ ý làm vui dân địa phương. Cả gánh xiệc là một chiếc xe lừa và Zampano là một anh nát rượu.

Anh dạy cô diễn trò, múa hát, đánh trống, làm hề và khi cô lơ đãng anh đánh đòn. Không nói ra vì phim thời xưa (năm 1954) người ta kín đáo ý nhị lắm, nhưng cô bé Gel này cũng được dùng để sưởi ấm và thỏa mãn xác thịt những đêm đông giang hồ gió bụi. Lâu dần cô bé trở nên gắn bó với anh chủ. Bỏ trốn không thành công, vả lại còn mẹ già em thơ, cô cố gắng quen với hoàn cảnh và trở nên yêu anh này. Cái khổ của đàn bà là họ hay yêu. Và họ đi yêu những người không biết yêu, hay không yêu họ. Anh chàng này lên cơn say là vớ tất cả mọi đàn bà, hễ có đàn bà là tống cổ cô bé ra khỏi xe, cho ngủ ngoài đường, trong khi anh say sưa túy lúy không còn biết trời đất đường xá và dĩ nhiên không hề có bóng dáng cô bé nhạy cảm trong đầu.

Trên đường lưu diễn họ gặp một người chuyên đóng vai hề có biệt danh là The Fool. The Fool tử tế, có cảm tình với Gel nên săn sóc nàng. Cử chỉ này làm Zampano bực mình và anh bị The Fool trêu chọc mãi nên ghét The Fool lắm. Có một lần gặp The Fool bị hư xe Zampano ngừng lại chửi mắng. Kết quả là anh ta giết The Fool rồi vùi xác dọc đường. Chứng kiến cái chết của The Fool làm đau lòng Gel ghê lắm, đến độ cô ngã bệnh tâm thần. Tuy nhiên Gel vẫn hy vọng một ngày nào đó Zampano sẽ nghĩ lại mà yêu cô và kết hôn với cô. Zampano không biết yêu. Trong suốt cuộc đời, ngay từ nhỏ đã phải sống đầu đường xó chợ, anh không bao giờ được yêu thương nên không biết yêu thương là gì. Khi Gel trở nên bệnh nặng, anh mang nàng đến một chỗ vắng, bỏ nàng nằm đó một mình cho chết. Rồi anh tiếp tục sống lang thang, say sưa.

Nhiều năm sau, anh đi ngang một làng nhỏ, nghe một cô gái huýt sáo một bài mà ngày xưa Gel thường hay lẩm nhẩm hát một mình. Ngạc nhiên Zampano đến hỏi thăm thì cô gái ấy bảo rằng ngày xưa, bố của cô bắt gặp một cô gái điên, bị ốm nặng sắp chết. Ông mang cô gái điên về cho trú ngụ, chăm sóc cho đến khi cô khỏe lại. Cô chìm vào trong cõi riêng không chú ý đến ai, lang thang trong xóm thường hay hát bài hát này vì thế cô bé con chủ nhà học thuộc bài hát. Một thời gian sau cô gái điên chết đi. Cô gái đề nghị đưa Zampano đến mộ người đã khuất nhưng Zampano bỏ đi.

Đêm đó, Zampano ra bờ biển, trong cơn say túy lúy ông ta gục xuống kêu một tiếng thét như xé lòng. Tôi không nhớ ông ta có chết ngay lúc ấy hay không.

Phim rất buồn và gợi rất nhiều suy nghĩ. Zampano không hẳn là người xấu. Hắn thô lỗ cục súc nhưng cũng muốn được chăm sóc yêu thương. Có lẽ hắn cũng muốn bày tỏ lòng yêu thương nhưng không biết cách. Hay có lẽ cả Zampano lẫn Gel đều nghĩ đến tình yêu, muốn được yêu thương, nhưng mỗi người định nghĩa tình yêu khác nhau. Xem phim tôi thấy xót xa cho Gelsomina lắm. Cô nàng cứ hy vọng đến một lúc nào đó Zampano sẽ thay đổi, sẽ nghĩ lại mà yêu thương cô, dịu dàng với cô, đừng tiếp tục vơ vào những người đàn bà khác mà là của riêng cô. Những điều cô mơ ước có thể cô sẽ được nhận ở mẫu người của The Fool. Anh Ngốc này thật ra chẳng ngốc tí nào, anh đọc sách, có tâm hồn nghệ sĩ, anh cho là mọi người mọi vật đều có một chỗ đứng trong trời đất. Ngay cả hòn sỏi trên đời cũng có một sứ mệnh nào đó. Còn Gel là mẫu phụ nữ điển hình chuyên đi tìm tình yêu ở những nơi không có cái tình yêu như cô mong đợi. Nói theo kiểu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tìm tình trong nắng thì gặp cơn mưa. tìm tình giữa chợ buồn lưa thưa về. 

Lúc trước có nói về phim này. Đây là cái link của bài viết về phim La Strada. 

Advertisements

2 thoughts on “La Strada – Con Đường”

  1. Chào chị HH. Đây là một trong những phim rất nổi tiếng của trào lưu ”New Realizm”(Tân Hiện Thưc) của điện ảnh Ý. Nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Đây là bộ phim thuộc thể loại phim hành trình. Thể loại này rất hấp dẫn. Vì các nhân vật được trình diễn trên nhiều bối cảnh. Trước 1945, các phim của Y thường quay trong studio với nhân vật là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Sau 1945, các nhà làm phim Ý đưa câu chuyện ra ngoài dường phố. Và nhân vật là những người thuộc tầng lớp bình dân. Chị cứ tra trên Google về trào lưu ”New Realizm” còn có rất nhiều phim hay và đạo diễn lừng danh khác.
    Tất cả những phim của đạo diễn Federico Fellini đều nói về nỗi cô đơn của con người. Tiêu biểu nhất có lẽ là phim ”8 1/2”. Chuyện kể rằng, khi đạo diễn Nga Andrey Tarcovsky sang Ý, gặp ông F. Fellini. Ông F. Fellini mặc áo thụng đỏ, như giáo hoàng. Ông A. Tarcovsky kính cẩn nói:” Tôi vô cùng khâm phục ông. Ông toàn làm phim về những cô gái giang hồ mà nổi tiếng toàn thế giới”. Ông F. Fellini nhìn A. Tarcovsky:” Tôi khâm phục ông hơn. Dưới chế độ cộng sản mà ông làm được những phim như vật, quả là thiên tài”. Hai ông đạo diễn này có điểm giống nhau là họ đều có quan điểm nghệ thuật. Tức là những tác phẩm của họ đều có chung một chủ đề duy nhất. Theo ngôn ngữ âm nhạc, người ta gọi đó là ”những biến tấu trên một chủ đề”.
    Chị theo dõi phim của F. Fellini, nhớ nghe nhạc của ông Nino Rota. Ông này chuyên viết nhạc cho phim của F. Fellini. Ngày trước, chúng tôi hay mua những đĩa nhạc phim. Về nghe lại. Và nhớ lại từng đoạn của phim. Đó là một môn học mà chúng tôi phải luyện rất nhiều. (Vì ở VN không có môn này). Cuối phim, khi nhân vật Zampano tình cờ được nghe giai điệu bài hát của Gel từ một người đang giặt, anh ta sững người. Giai điệu như từ trên không trung buông xuống, thức tỉnh tâm hồn khô cằn của anh ta. Đoạn phim này cực kỳ tuyệt diệu. Là một trong những cảnh ” suốt đời không quên”. Cảnh cuối, anh ta ra bờ biển, quỳ xuống trước biển, là hình ảnh ẩn dụ của sự tột cùng cô đơn. (Ghé qua Facebook của chị, ”đấu hót” một chút cho vui. Chúc chị tốt lành mọi chuyện.

    Like

    1. Wikipedia có cả một entry rất tuyệt vời về La Strada. Lần theo dấu của nhà soạn nhạc Nino Rota tôi thấy ông soạn nhạc cho bộ phim Bố Già, trong đó the theme song nổi tiếng ở VN mãi tận đến bây giờ, một trong những bản nhạc tôi và các bạn cùng thời yêu thích với theme song của phim Love Story và Romeo and Juliet.

      Youtube có đoạn cuối cùng của phim La Strada, Anthony Quinn đang đau đớn vật vã trên bãi biển.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s