Một Nét Chung của Người Đọc, Chuyện 2000, và Chuộc tội

Một Điểm Chung giữa truyện Người Đọc, Chuyện Kể Năm 2000, và Chuộc Tội ở Shawshank.

Dạo trước lâu rồi tôi có viết một bài “tám” về quyển truyện và cuốn phim The Reader (đăng trên Da Màu). Tôi thắc mắc vì sao, Hannah Schmidt khi đã được ân xá, giấy tờ xuất tù đã xong, hẹn với Michael hôm sau đến đón, thì đêm đó bà treo cổ tự tử chết. Tôi cho là bà thất vọng khi thấy người tình không còn yêu mến say mê bà như trước. Vốn là một người cao ngạo, bà thà chết đi hơn là chịu sự “thất sủng” này. Có lẽ vì kinh nghiệm đời không đủ, nên tôi không hiểu được ý tác giả. Đọc Truyện Kể Năm 2000 tôi gặp một trường hợp tương tự. Nhân vật của Bùi Ngọc Tấn có tên Ngụy Như Cần, ở tù 23 năm, được thả ra, ông vào rừng treo cổ tự tử chết. Tuấn, người kể chuyện, mang dáng dấp của tác giả (để ý chữ Tuấn và Tấn nhé) khi trở lại khu giam tù tìm thăm một người bạn tù, đồng cảm và kính trọng nhau, đã ngỡ ngàng hay tin Ngụy Như Cần tự tử chết. Tôi thích cái họ của tù nhân này. Cái họ đủ để người đọc liên tưởng ông ta là một lính ngụy, và đúng ông ta là lính ngụy. Tác giả Bùi Ngọc Tấn phân vân suy nghĩ về cái chết của người tù nhân này, và qua cách suy nghĩ của ông tôi liên tưởng đến trường hợp Hannah Schmidt. Bùi Ngọc Tấn còn có một nhân vật nữa là Già Đô, ở tù 21 năm, nếu tôi không nhớ lầm, ra tù, có cuộc sống rất là khốn khổ. Già Đô, là người luôn luôn sợ bị chết ở trong tù, nhưng thật ra cái sống sau khi ra khỏi tù còn khó khăn khổ sở nhiều lần hơn cái chết.

Vì cái chết của Hannah, cái chết của Ngụy Như Cần, và cuộc sống sau khi mãn tù của Già Đô tôi bỗng nhớ đến phim Chuộc Tội ở Shawshank, tôi đã xem từ lâu lắm, nên tìm xem lại. Nó luôn nằm trong tiềm thức của tôi mà lần đầu xem tôi có thắc mắc xao xuyến nhưng không đủ mạnh để tự đặt câu hỏi cho mình. Giờ đây nhiều yếu tố cộng lại, tuổi đời cao thêm, có thì giờ suy nghĩ những chuyện bâng quơ không ích lợi gì cho mình hay cho người tôi bỗng hiểu vì sao sau bao nhiêu năm thèm khát tự do, người ta lại tự tử chết khi người ta được trả tự do. Vì sao sự sống bỗng trở nên đáng sợ hơn cái chết. Phải chọn giữa sự sống và cái chết, chọn cái nào thì là người can đảm?

Nói gì thì nói nhưng ở đây có lẽ tôi nên nói sơ qua về một chi tiết trong phim Chuộc tội ở Shawshank. Như đã nói ở blog trước, Andrew Dupresne, giám đốc của một nhà băng lớn, bị buộc tội oan là giết vợ và tình nhân của vợ bị tù chung thân. Trong tù anh làm bạn với Red, ông này có biệt tài mua lậu đồ dùng cho tù nhân vì ông ở tù lâu nên biết đường đi nước bước trong tù. Andy (viết tắt của Andrew) bị đám tù khác bề hội đồng rất khốn khổ, tuy nhiên anh dùng sự hiểu biết về tài chánh và kế toán để tẩu tán tiền hối lộ móc ngoặc của ông giám đốc tù nên anh được đưa về làm kế toán cho ông ta. Lợi dụng tài quản lý Andrew mở thư viện và làm quen với người quản thủ thư viện già Brooks Hatlen. Nhận được tin mãn tù, Brooks tìm cách đả thương một người tù khác để được ở lại tù nhưng không thành công. Ông được thả ra, được giúp tìm cho công việc gói hàng và chất hàng trong siêu thị, được thuê cho một căn phòng nhỏ. Không quen thuộc với nếp sống mới, buồn phiền vì cô đơn, bị xem rẻ, già cỗi, bệnh tật. Brooks treo cổ tự tử.

Già Đô không tự tử. Ông đến trú nhà của Tuấn, nhân vật trong Truyện Kể Năm 2000, ông chỉ ngủ ban đêm, ban ngày ông lẩn trốn ở đầu đường xó chợ gầm cầu cửa cống. Bị cán bộ công an xét nhà, Già Đô phải dọn đi và từ đó ông lang thang đầu đường xó chợ cho đến một ngày ông chết mòn ở một góc đền hoang. Ở đây người đọc nhìn thấy cái khổ của một con người đến mức tàn tạ nhất, thấp nhất, gần với loài thú nhất. Cái khổ của một người Việt Nam ở thế kỷ hai mươi còn đáng sợ hơn cái khổ của những nhân vật bước ra từ trong truyện của Victor Hugo hay Dostoievski hay Charles Dickens của thế kỷ thứ 19.

Thế, người ta chon cái chết để bảo vệ chút “dignity” còn sót lại.