Nora tâm sự

Sáng nào em cũng dậy sớm, cùng lúc với bà. Bà em đi ngủ như gà, tám giờ rưỡi là bà mở mắt không lên. Nhưng bốn giờ rưỡi sáng là bà đã rón rén đi xuống nhà. Đi rón rén vì bà sợ đánh thức ông và ông sẽ nhẹ nhàng rầy làm gì không chịu ngủ mà cứ thức tự hành hạ mình như thế. Bà tưởng là bà rón rén nhưng em bực mình lắm vì mất giấc ngủ. Chả là em có tai mèo, mũi mèo, mắt mèo. Tất cả những giác quan của em đều nhạy bén nên tiếng chân nào lao vào tai em như tiếng trống.

Em đi theo bà vào phòng của mẹ. Bà đi mò mẫm trong bóng tối cố tránh quần áo dày dép đủ thứ đồ mẹ em bỏ vương vãi trên nền nhà. Bà mở hộp thức ăn xúc cho em một thìa vào chén của em. Yummy. Bà và dì Linh mới mua thêm một bao thức ăn cho em. Tuần trước dì Linh mua loại thức ăn em không thích nên em chỉ ngửi ngửi rồi lảng đi. Thế mà cả bà và dì xem chừng xót xa lắm, sợ em không ăn. Không ăn thì đã sao, gầy đi một tí càng đẹp càng thanh thoát hơn. Dạo này trời lạnh em bắt đầu béo lên rồi.

Bà ngồi vào máy chẳng biết làm gì mà từ 4 giờ rưỡi đã rị mọ bên máy. Ly cà phê một bên, có hôm em lén liếm một phát. Giời à, đắng ngòm ngòm, sao bà chẳng chịu cho đường nhỉ? Từ đó về sau em không thử cà phê của bà nữa. Thảo nào bà chẳng có chút ngọt ngào nào, cứ đến gần bà là nghe thấy mùi đắng, nên em ngoe nguẩy đi chỗ khác, mặc cho bà dỗ dành “đến với bà xem nào.” Đôi khi em thấy tội nghiệp bà em nằm duỗi người ta cho bà gãi tai gãi bụng em. Phiền lắm, nhưng em thấy tội nghiệp cái vẻ già cả cô đơn của bà, cứ một mình một bóng trong khuya. Chắc những gì bà gõ vào cái máy đó phải an ủi bà lắm nên bà cứ làm đều đặn mà không cần ai nhắc nhở hay thúc giục gì cả.

Ăn xong em nằm lên cái ghế ông để cạnh cửa sổ có lót cái khăn bông. Ông kê cái ghế nhỏ bên trên cái ghế lớn cho ghế cao hơn bình thường để em có thể nhìn ra bên ngoài khi trời sáng. Trời vẫn còn tối đen, em ngủ gật gù bởi vì giờ này chẳng ai buồn để ý đến em. Thật ra ông không yêu em đâu. Ông làm thế để em bớt đòi ông mở cửa cho em ra ngoài. Đôi khi em thấy tội nghiệp ông, trong nhà này ông là thiểu số. Trong nhà này, tính luôn cả em nữa thì chỉ có ông là phái nam. Đàn bà mè nheo quá làm ông bực. Tuy thế em nghĩ ông nuông chìu em vì em trẻ nhất.  Em tội nghiệp bà mặc dù bà chấp nhận cái già mặc nhiên chịu thua người trẻ. Bà chẳng muốn bị gọi bằng bà vì điều này nhắc nhở cái già. Tuy nhiên em không thể gọi bà bằng mẹ vì  Ách Cơ đã là mẹ của em rồi. Mẹ em đã giao trách nhiêm cho bà và dì Linh. Bà trả tiền thức ăn cát và bao lót cát cho em làm vệ sinh, còn dì Linh trở thành mẹ thứ hai. Em thích cái giường của dì và tối nào em cũng chui vào trong cái mền ấm áp của dì. Khi bị bà tốc mền đánh thức em vươn tay duỗi chân bà xoa đầu em bảo là giống như trẻ con.

Khi em mở mắt thì bên ngoài nắng đã lên. Em nghe tiếng sột soạt của lũ sóc chạy trên cành làm rụng những hạt dẽ cuối mùa. Em mè nheo đòi ra ngoài, bà bế em lên bảo bên ngoài lạnh lắm, nhưng rồi bà cũng mở cửa. Ở cuối sân có một chị nai rất to đi đủng đỉnh ăn cỏ và lá cây. Thấy hai bà cháu em, chị hoảng hốt chạy vụt đi.
1
Chơi một mình chán em trở vào. Bà bế em lên phòng di Linh. Em leo lên ngực dì còn đang ngủ say, dì Linh theo phản xạ mở một chéo mền cho em chui vào. Khi bà lên đánh thức dì Linh bà tốc mền mắng yêu em. Bà bảo thời của bà người ta không cho mèo ngủ chung như em bé như thế. 2
Bà quét nhà, thò chổi xuống gầm ghế sa lông, quét ra một con chuột đồ chơi đã nát bét. Trời ơi, đây là đồ chơi thời em còn rất bé. Em và Kyle, thằng anh của em mới được mẹ mang về nhà lần đầu tiên. Bây giờ Kyle đi đâu em không biết, lúc trước vắng Kyle là em khóc um sùm. Em tha cái con chuột nát bét, kỷ niệm thời thơ ấu của em lên cái cây và tiếp tục cào cấu bấu véo con chuột nát. Cái cây này mẹ mua gắn từ nền nhà lên đến trần cho em leo trèo chơi đùa nghịch phá mà bớt quấy rầy mọi người.3
Con chuột rơi xuống đất rồi, em ngó chờ dì Linh hay bà ném lên cho em. Em lười không chịu leo xuống. Mẹ em ngái ngủ nhừa nhựa gọi em lên giường của mẹ. Bà lắc đầu đi ra ngoài.