Tình cho không biếu không

Gần đây tôi có đọc một bài báo, tác giả phê bình việc bắt chước phong tục hay phong trào của nước ngoài mà những phong tục hay phong trào này không thích hợp với xã hội Việt Nam .

Tác giả nêu lên hai thí dụ: việc ăn mừng lễ Halloween và việc ủng hộ phong trào Free Hugs. Trước khi tiếp tục bài viết tôi xin làm tài khôn dịch chữ Free Hugs. A hug đơn giản là cái ôm. Free Hugs là những cái ôm tự nguyện, cho người không quen, không nhất thiết phải có lý do, hay vì mục đích nào cả. Không thể nói Free Hugs là ôm nhau không tốn tiền, bởi vì bình thường, chẳng ai trả tiền cho cái ôm cả. Muốn văn hoa thì tôi sẽ dịch là vòng tay thân ái. Còn muốn dịch theo kiểu “đầu đường xó chợ” thì tôi sẽ nói là ôm “chùa”. Theo kiểu dân miền Nam trước năm 75, cái gì mà có chữ chùa có nghĩa là không tốn tiền, như ăn cơm chùa, làm công việc chùa là làm không công.
Tôi dùng chữ ôm chùa với dụng ý đùa nghịch, hoàn toàn không có ý cho rằng “ôm chùa” là xấu. Trong bài viết này tôi sẽ dùng chữ cái ôm cho giản tiện.

Người Mỹ ôm nhau trong nhiều trường hợp. Xa nhau lâu ngày gặp lại nhau, chia tay dù tạm biệt hay vĩnh biệt, chúc mừng, hay chia buồn, họ vòng tay ôm nhau. Cái ôm, bình thường chỉ dành cho bạn bè và người thân. Đôi khi các chính trị gia cũng ôm đối thủ của mình, nhất là trên truyền hình. Người ta có nhiều cách ôm nhau. Khi không phải là người thân hay bạn bè, và nhất là giữa người khác phái, cái ôm thường là ôm nghiêng, vòng tay và chạm vai. Người ta giữ một chút khoảng cách giữa mặt trước của thân hình.

Không phải người Mỹ nào cũng dễ dàng cho hay nhận cái ôm. Phái nữ dễ dàng hơn phái nam trong việc tiếp nhận cái ôm giữa người cùng phái lẫn khác phái. Đàn ông dè dặt hơn trong chuyện tặng cái ôm nhất là đối với phái nữ không thân và càng dè dặt hơn với người cùng phái vì sợ bị hiểu lầm. Với phái nữ, các ông sợ bị cáo buộc xâm phạm tình dục. Với phái nam các ông sợ bị cho là đồng tính luyến ái. Ở chỗ làm việc người ta giới hạn chuyện ôm nhau. Trừ những trường hợp ngoại lệ cái ôm thường hàm ý thân tình. Không ai đi ôm người mình không mến. Cái ôm được dùng để biểu lộ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn. Có những ngày gặp nhiều điều xui xẻo phiền muộn hay cô đơn, cái ôm của người cho có thể giúp người nhận trút bớt ưu tư.

Cái ôm như đã nói ở trên là một cử chỉ bày tỏ cảm tình. Free Hugs vì thế là một thứ Tình Cho Không Biếu Không, không phải là tình yêu mà là tình bạn hay tình người. Phong trào Free Hugs do một người Úc Đại Lợi lấy tên là Juan Mann khởi xướng năm 2004 rồi trở nên rầm rộ nhiều nơi trên thế giới từ năm 2006 sau khi một bài hát do ban nhạc Sick Puppies trình diễn được đăng trên Youtube. Bài hát này có tên All The Same (Tất cả đều như nhau) trong đó có một anh chàng da trắng, rất cao, cầm tấm bảng có chữ Free Hugs đi khắp nơi mang tình cho không biếu không. Ban đầu ai cũng lảng tránh anh mãi rồi mới có một bà cụ đồng ý tặng cho anh một vòng tay thân ái, nhưng về sau rất nhiều người hưởng ứng. Bài hát này được xem  ngót nghét 60 triệu lần.

Juan Mann cổ động phong trào Free Hugs bởi vì có một ngày anh cảm thấy buồn phiền, lẻ loi, bất đắc chí và có một người đã ôm anh. Cái ôm làm anh lên tinh thần, thấy phấn khởi “sung sướng như được làm vua” vì thế anh nảy ra ý kiến khuyến khích mọi người nên tặng nhau vòng tay thân ái. Đến tháng Mười năm 2004 anh bị cảnh sát cấm vì anh “hành nghề” không có giấy phép. Để được phép vận động Free Hugs anh cần có Bảo Hiểm Trách Nhiệm Pháp Lý của công chúng (Public Liability Insurance) trị giá 25 triệu đô la. Mann và các bạn đã xin được 10,000 chữ ký ủng hộ nên được phép tiếp tục vận động cho phong trào Free Hugs.

Bài hát All The Same do chính Moore , ca sĩ chính của ban nhạc Sick Puppies, quay video thu hình Mann trao tặng vòng tay suốt hai tháng liền. Năm 2005 ban nhạc Sich Puppies qua Mỹ ở thành phố Los Angeles và đoạn phim vẫn còn để đó chưa có dịp dùng đến. Năm 2006, bà của Juan Mann qua đời, để chia buồn với Mann, Moore gửi đoạn phim video anh quay từ năm 2004. Đoạn phim được cho lên Youtube và cho đến tháng Sáu năm 2010 có hơn 59 triệu lượt xem. Ngày 30 Tháng 10 năm 2006 Mann được mời phỏng vấn trên chương trình của Oprah Winfrey.

Phong trào vòng tay thân ái, lan truyền sang Đài Loan, Israel, Italy, Hoa Kỳ, Thượng Hải, Thụy sĩ, Singapore, Bỉ, Pháp, Anh, Canada, Uganda, Valetta, Jordan, Na Uy, Cộng Hòa Dominic, Greece, Ấn Độ, và gần đây nhất là Việt Nam.

Tôi không biết các bạn ở Việt Nam, khi tham gia phong trào, cầm biểu ngữ vận động cho phong trào Free Hugs có làm điều gì lố lăng đến độ bị chê là lai căng. Người Việt vốn kín đáo trong việc bày tỏ tình cảm, và có lẽ vì thấm nhuần với tư tưởng “nam nữ thọ thọ bất thân” nên cái chuyện đứng giữa đường chờ ông đi qua bà đi lại xin ôm một cái hay tặng cho một cái ôm, rất là chướng mắt. Có nhiều người sống ở Mỹ ba chục năm vẫn không quen được với phong tục ôm nhau khi chào hỏi, bị ôm thì ngượng ngùng, lúng túng, khó xử. Không dám từ chối cái ôm sợ bị cho là bất lịch sự, mà nhận thì không quen.

Đụng chạm những phần trên thân thể con người có thể gây hiểu lầm rắc rối, nhưng các nhà nghiên cứu khoa học đều công nhận cái ích lợi của cái ôm. Cái ôm, là một hình thức của cái chạm vào da. Da là bộ phận rộng lớn nhất trên thân thể người ta. Diện tích trung bình của da là hai mét vuông. Dưới lớp da là những đầu dây thần kinh tiếp nhận cảm giác rất tinh tế. Người Việt tuy không có phong tục ôm nhau nhưng không phải là không biết cảm giác dễ chịu khi chạm vào da thí dụ như đấm bóp hay cạo gió. Cái ôm thường cho cảm giác dễ chịu vì người nhận có cảm giác được yêu mến. Các con tôi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thường thích được ôm. Hôm nào có chuyện gì không vui, hay lo lắng về bài vở thường hay đến cạnh tôi xin được một cái ôm và một cái extra.

Ôm nhau là chuyện tế nhị. Người Việt mình, giữa bạn gái với nhau, có thể nắm tay nhau đi phố hay ngủ chung giường, không ai cấm cản hay dị nghị chuyện này nhưng ở Mỹ thì khác. Trong khi cái ôm nhau giữa hai người bạn gái ở Mỹ là chuyện rất bình thường, nhưng nếu ra đường lại không nên nắm tay hay quàng vai nhau vì sợ bị hiểu lầm là đồng tính luyến ái. Ngày tôi mới đến Mỹ, anh của cô bạn gái, sang Mỹ từ năm 1975, đã căn dặn hai chúng tôi khi ra đường không được nắm tay hay quàng vai nhau, kẻo người ta hiểu lầm có thể bị tấn công. Khi tôi còn ở Việt Nam, hai người bạn trai lúc vui hứng chí quàng vai nhau chẳng có gì đáng để dị nghị. Nhưng ở Mỹ thì người ta tránh chuyện này, trừ trường hợp  một người say túy lúy đi không nổi và được người kia quàng vai dìu đi. Tuy là một quốc gia tân tiến và khá cởi mở, người Mỹ càng về sau càng tránh đụng chạm đến da thịt người khác vì lo sợ bị mang tiếng là đồng tính luyến ái hay sợ bị báo buộc là lợi dụng xâm phạm tình dục.

Phụ nữ dễ tiếp nhận cái ôm và có thể sung sướng khi được ôm. Cái ôm có thể làm người ta bớt căng thẳng; tôi nghiệm ra điều này từ một kỷ niệm trong gia đình. Năm Mậu Thân, anh tôi qua đời xác quàng ở Tân Sơn Nhất. Má tôi và chị dâu tôi đi nhận xác anh tôi. Trời mưa lạnh, chị dâu tôi run rẩy cảm thấy giá buốt tận xương. Chị và má tôi đi chung chiếc xích lô đạp, vai chị dựa vào vai má tôi và hơi ấm của má tôi làm chị dễ chịu ngay tức khắc. Chỉ dựa vai thôi mà chị đã thấy dễ chịu như thế, nếu như chị và má tôi vòng tay ôm nhau có lẽ chia sẻ cảm xúc nhiều hơn.

Thời còn đi học, trong lớp Hóa tôi học chung với Richard. Anh là người Jamaican, cần mẫn lắm. Thầy giảng bài và anh ghi chép và về nhà viết lại rất cẩn thận nét chữ đẹp. Tiếng Anh của tôi chỉ mới bập bẹ nghe tiếng được tiếng mất nên ghi chép bài rất khó khăn tôi thường mượn vở của anh để chép bài. Cuối khóa học tôi được một phần thưởng nhỏ cho môn Hóa nên lên khán đài để nhận. Richard đang ngồi ở hàng ghế bìa cạnh lối đi lên khán đài, anh đứng dậy ôm tôi chúc mừng.  Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi được một người ngoại quốc, không có liên hệ gia đình hay tình cảm bày tỏ lòng ưu ái bằng cái ôm. Tôi rất hân hoan vì thế sau hai mươi lăm năm tôi vẫn còn nghĩ đến cái cử chỉ đẹp ấy dù thú thật tôi không còn nhớ mặt Richard. Đôi khi chia tay với bạn hay lâu ngày không gặp nhau cảm xúc không thể nói bằng lời vòng tay ngang vai bạn đủ nói lên những điều mình muốn nói nhưng khó nói.

Cái ôm không phải là hành động xấu nhưng phải tùy trường hợp. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết trẻ em sinh thiếu tháng nếu được cha mẹ xoa bóp vuốt ve sẽ mau lớn, khỏe mạnh, thông minh, và dễ hòa hợp với xã hội hơn. Phải chăng, chúng ta không thích phong trào Free Hugs vì tự đóng khung trong cái quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân, hay vì những thứ chúng ta cần thì to lớn và thiết thực hơn là cái ôm? Dẫu sao cái ôm vẫn có thể mang đến cảm giác thân thiện giữa bạn hữu với nhau và cũng đừng quên phong tục nam nữ thọ thọ bất thân cũng đã đi vào Việt Nam từ Trung quốc. Phát huy một vòng tay thân ái may ra có thể giảm bớt những trò đánh nhau của học sinh các trường chăng?