Ngôi Nhà Nhỏ Trong Rừng – Anne Gilstrap

Đây là một truyện khá ngắn. Tác giả, Anne Gilstrap, viết truyện này theo lời kể của hai người bạn thân.

Kathy, mới vừa mừng sinh nhật mười bốn tuổi, cùng với Nan, em gái của Kathy, theo cha mẹ đi thăm nông trại của ông bà ở ngoại ô thành phố Montgomery, tiểu bang Alabama. Bắt đầu từ Atlanta, chuyến đi dài dằng dặc, nóng bức và nhàm chán, vì thế khi đến nông trại của ông bà, hai đứa trẻ ngứa ngáy tay chân muốn làm chuyện gì đó thay vì nhìn bố mẹ mang hành lý vào trong nhà.

Hai đứa lang thang vào rừng đầy bóng cây mát rượi để hái hoa dại, và đến một chỗ quang đãng không có cây cối mọc um tùm. Giữa chỗ trống này, có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ hư nát đến độ cánh cửa sổ treo lủng lẳng méo mó – không thể che kín cái cửa sổ đã mất hết các khung kính – và hàng hiên bị cỏ mọc rất cao che phủ. Cỏ mọc tràn lan giữa những khe trống không còn gỗ che trên sàn nhà.

Ham vui không biết dè dặt, hai cô bé đua nhau chạy đến ngôi nhà. Đến trước cánh cửa khép hờ, Kathy gọi to, “Có ai ở nhà không?”  rồi cả hai cũng cười với nhau vì tất nhiên là chẳng có ai.

Cả hai bước vào phòng khách, có lẽ trước đây khá xinh đẹp nhưng bây giờ phủ đầy bụi và mạng nhện, các tấm nệm ghế sa lông đã bị rách phơi cả ruột. Chạy qua phòng bên cạnh, hai chị em thấy cái bàn ăn, có vẻ như có người nào đó đang ăn thì có việc gì đó phải vội vàng bỏ đi, cái ghế bị đẩy dạt qua bên cạnh bàn.

Cả hai cùng có cảm giác như có người đang nhìn trộm nên sợ hãi bỏ chạy ra ngoài rồi chạy dọc theo hành lang. Đến cầu thang, óc tò mò trấn áp nỗi lo sợ, cả hai đi lên lầu. Kathy mở cánh cửa bên trái hành lang. “ Chu choa!” Cô bé kêu lên khi nhìn thấy cái giường mạ đồng và cái mền cũ đã trở thành chỗ ngủ cho những con thú hoang.

Đóng cửa phòng này lại, Kathy băng qua bên kia hành lang và há hốc mồm khi cô mở cửa phòng. Nan nhón chân nhìn qua vai chị và thấy một căn phòng thật sạch sẽ, không chút xíu bụi – nền nhà sáng bóng với một tấm thảm đã cũ sờn, mấy tấm màn treo cửa bị rách treo lơ lửng bất động trên cửa sổ. Ở giữa phòng là một con ngựa xích đu, đang lắc lư thật nhanh như thể có đứa bé nào đó đang chơi thì bỏ chạy vụt đi.

Hai chị em nhìn chăm chăm cho đến khi con ngựa chậm dần và ngừng hẳn. Khi cả hai nhìn chung quanh phòng, hai cô bé thấy có cái giường dành cho trẻ em và cái ghế xích đu đặt bên cạnh giường. Ở góc phòng có cái rương cũ. Nhanh nhẹn, cả hai đến chỗ cái rương, quì xuống bên cạnh và mở nắp rương. Kathy thò tay vào lục lọi và tìm thấy một lá thư kể chuyện quá khứ của những người đã sống trong căn nhà nhỏ này. Lá thư này là của người chồng đã tham gia chiến trận ở Virginia . Ông ta viết, “anh nhớ em và chú bé tí của chúng mình rất nhiều. Anh lo lắng mỗi khi nghĩ đến trường hợp anh không thể trở về với em và con.”

Trả lại lá thư vào trong rương, Kathy nhặt lá thư khác và bắt đầu đọc to lên. Bỗng nhiên cô nín bặt, và Nan nhìn thấy nước mắt chảy dài trên má cô. Cầm lá thư lên, Nan thấy đây là thư của người mẹ viết, “Anh yêu dấu, con trai của chúng mình bị sưng phổi, và bởi vì tất cả các y sĩ đều lên đường ra chiến trận, không có ai cứu con mình.”

Nan trả lại lá thư vào trong rương gỗ, và chạm phải một lá thư khác được viết trên một tấm da thú. Rút tấm da ra khỏi rương, cô cẩn thận để không làm rách nó, cô đọc cái điện tín được gửi đến người chồng khi ông ta đóng quân ở Virginia : “Chúng tôi đau buồn báo tin ông rõ là vợ ông đã qua đời vì tự tử.”

Cả hai cô bé nhìn nhau qua làn nước mắt, bất thình lình, dường như có người ở trong phòng, hai cô nghe tiếng hát những bài hát ru em thật dịu dàng nhỏ như tiếng ong vo ve. Nhanh chóng và cẩn thân, cả hai trả lại tờ điện tín, đóng nắp rương, và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Khi Nan đi ngang tủ chứa đồ, cô có cảm giác có cái gì đó chạm vào tay cô. Quay người lại, cô thảng thốt nhìn thấy cái ghế xích đu bắt đầu chuyển động nhịp nhàng lắc lư, và tiếng hát ru càng rõ ràng hơn.

Hai cô bé kinh hoàng chạy vụt xuống cầu thang, ra ngoài sân và chạy ra khỏi rừng an toàn. Quay lại nhìn căn nhà cũ một lần nữa, cả hai cùng nhìn thấy trên lầu nơi cái cửa sổ mà cánh cửa bị hỏng, có một cậu bé tóc vàng đang nhìn theo hai cô. Sợ hãi, cả hai chạy băng rừng, ngã llê những cành cây gãy và bị gai cào xước cả tay chân.

Khi về đến nông trại, cả hai hối hả kể cho bố nghe chuyện cả hai vừa chứng kiến. Bố lắng nghe và nói, “Các con, người ta kể rằng vì quá đau buồn, người lính khi trở về, đã đốt cháy rụi căn nhà.  Cây cối mọc trở lại che kín chỗ trống nơi người ta đã xây nhà. Ở đó bây giờ không có ngôi nhà nào cả.”