Mù Quáng Vì Yêu

Câu chuyện tôi sắp kể, Mù Quáng Vì Yêu, là một truyện kinh dị. Đây có lẽ là truyện truyền khẩu bởi vì tôi đã được nghe hay đọc từ lâu lắm. Thấy trên mạng có người viết lại, tên tác giả là Craig Dominey. Truyện dài 6 trang tiếng Anh. Tôi xin tóm tắt trong vòng hai hay ba trang thôi.

Mục sư Fitch là một người trung bình, không mấy đẹp trai nhưng hiền lành nhân hậu và rất tin vào Chúa.  Mục sư vừa mới thành hôn với một cô gái trẻ đẹp tên Sarah Sue và hai người trên đường đi hưởng tuần trăng mật.

Khi vừa vào ranh giới tiểu bang Louisiana trời bỗng đổ cơn mưa xối xả. Nhắm chừng cơn mưa sẽ không bao giờ dứt nên mục sư phải kiếm chỗ nghỉ. Thấy trên đường có căn nhà nhỏ tồi tàn, vẫn còn thắp đèn mù mờ, mục sư gõ cửa xin trọ qua đêm. Bà cụ chủ nhà lắc đầu, chỉ ngón tay vào con đường vắng vẻ ngoằn ngoèo đầy đe dọa dẫn vào trong rừng.

“Ở trong ấy có căn nhà rất to bị bỏ hoang. Ông có thể trú ngụ qua đêm không ai trách phiền gì đâu. Nhưng thật tình tôi nghĩ ông không nên ở đấy.”

“Tại sao?”

“Căn nhà ấy có nhiều điều lạ lùng không giải thích được. Người ta bảo là nó bị ma ám.”

Mục sư mỉm cười. “Chuyện này thì tôi không sợ. Chẳng có ma quỷ nào dám đe dọa người của Chúa.” Bà cụ cười. “Tốt thôi. Miễn là ông đừng trách tại sao tôi không nói trước.”

Mục sư đánh xe đưa vợ đi dưới cơn mưa. Hàng cây sồi rậm rạp hai bên đường đầy vẻ ma quái dọa nạt như những cánh tay ma phất phới trong đêm. Họ nhìn thấy một tòa lâu đài to lớn đầy vẻ ma quái ảm đạm, cây cối mọc um tùm che phủ cả lối đi, tuy thế ngôi nhà vẫn có vẻ khá tốt. Hai người vào bên trong, bụi và máng nhện phủ đầy, mỗi bước đi nền nhà rên khe khẽ. Mục sư đốt nến và nhóm lò sưởi. Chẳng mấy chốc phòng khách trở nên ấm áp. Nhưng ánh lửa vẫn chiếu thành những hình ảnh dị dạng trên tường làm cô vợ trẻ của mục sư hoảng sợ. Mục sư trao cho vợ quyển thánh kinh khuyên nàng nên đọc chương nào đoạn nào để chống chọi với nỗi sợ còn ông bắt đầu soạn bài giảng.

Độ chừng một giờ hai người nghe tiếng động lạ trong bóng tối, như là tiếng bước chân ngoài hành lang đi tới đi lui với vẻ hậm hực tức tối. Cô vợ hỏi chồng “anh có nghe thấy tiếng chân không?” Ông mục sư không nhìn lên, chăm chỉ nhìn vào bài giảng ông đang viết và bảo vợ “em cố gắng đọc kinh đi đừng để ý chuyện chung quanh.” Tiếng chân quanh quẩn một hồi rồi tiến gần đến cửa phòng khách và cuối cùng có tiếng mở cửa bước vào phòng. Sarah Sue nghe tiếng nhưng chẳng thấy người. Cuối cùng nàng nghe tiếng thở dài, rên rỉ. Nàng lại gọi chồng nhưng ông vẫn không nhìn lên, chỉ bảo cô vợ đừng để ý và tiếp tục đọc kinh.  Sarah Sue đọc kinh thật to và thật nhanh như để chống nỗi sợ và chiến đấu với bóng ma. Tiếng rên rỉ vang to hơn, tiếng chân đi vòng quanh chỗ hai người ngồi, cuối cùng bỏ đi ra ngoài, đập cửa đánh sầm; và cánh cửa cứ tự động dội ra đập vào uỳnh uỳnh cho đến khi nó rơi ra cùng với cái bản lề. Gió lùa vào tắt ngọn đèn và cả lửa lò sưởi, căn phòng trở nên tối đen.  Bất thình lình căn phòng trở nên im lặng. Mục sư Fitch cười bảo với vợ, “thấy chưa chẳng có gì để em phải sợ. Chúng ta có Chúa bảo bọc.” Chưa dứt lời đã nghe có tiếng ném cái gì đó đánh ầm ngay giữa phòng khách, và vật rơi ấy lăn lông lốc. Mục sư quẹt một chiếc diêm và hướng về phía tiếng động.  Giời ạ. Đó là một cái đầu đầy máu me, bị dòi bọ ăn gần hết da thịt của một bên mặt để lộ xương. Trong cơn kinh hãi của mục sư, cái đầu mở mắt và nói:

“Trời đất quỷ thần ơi, không biết làm cách nào để người ta chú ý nghe lời mình nói đây.”

Cô vợ trẻ lăn đùng ra bất tỉnh. Mục sư hét lên. “Con quỷ kia, ta là người của Chúa. Cút ra khỏi nơi đây, đồ yêu quỉ.” Cái đầu lâu đảo ngược mắt, hóm hỉnh.  “Vừa phải thôi cha nội, ông vào nhà tôi mà lại dám đuổi tôi đi à? Ông làm gì ở đây trong nhà tôi.” Mục sư giải thích ông đi hưởng tuần trăng mật bị kẹt mưa không có chỗ trú ẩn. Ông bảo “ta không muốn nghe chuyện của ma quỉ, nhà ngươi rõ ràng là một hồn ma bị trù ếm, nguyền rủa.”

Cái đầu bật cười to. “Đúng như ông nói. Cũng như ông, cách đây vài năm, tôi cưới một cô vợ trẻ đẹp. Tôi thì chẳng mấy đẹp trai nhưng tôi có tiền bằng cớ là căn nhà xinh đẹp mà hai vợ chồng ông đêm nay xâm nhập vào đấy. Tôi không ngờ là vợ tôi chỉ yêu tôi vì tiền. Cưới nhau không lâu nàng hay bỏ đi chơi và một đêm kia nàng đưa tình nhân về giết tôi để lấy của. Họ đâm tôi cho đến chết và cắt đầu của tôi. Xong rồi họ đem thân hình không đầu của tôi chôn vào trong rừng. Nhưng nàng và tình nhân tìm mãi không thấy rương chứa kho tàng của tôi cuối cùng hai người bỏ đi.”

Khi cái đầu kể chuyện vị mục sư đi thụt lùi nhìn cô vợ còn bất tỉnh trên nền nhà. Cái đầu nói tiếp: “Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ muốn tìm người chôn cái đầu của tôi cùng với thân hình của tôi để tôi được siêu thoát. Nếu ông làm chuyện này tôi sẽ chỉ chỗ kho tàng của tôi.”

Vị mục sư đồng ý giúp hồn ma. Hắn chỉ chỗ để xuổng cuốc, chỉ chổ kho tàng đang được chôn ngay ở dưới lò sưởi. Vị mục sư dùng xuổng đào kho tàng lên, dùng xuổng xúc cái đầu lâu và hắn chỉ chỗ nơi người ta chôn thân hình của hắn. Vị mục sư ráp đầu và thân hình lại rồi chôn cẩn thận.

Khi ông trở lại cô vợ trẻ xinh đẹp vẫn còn đang bất tỉnh. Mục sư Fitch cẩn thận đem dấu kho tàng không cho cô vợ trẻ biết là mình bổng nhiên trở thành giàu có, tự nhủ sẽ không để tình yêu làm mình mù quáng đến độ chết vào tay kẻ khác như thế. Ông ở lại căn lâu đài này, dùng tiền được hồn ma trao tặng biến ngôi nhà thành nơi thờ phụng Chúa và phục vụ giáo dân trong vùng.

Truyện đến đây là chấm dứt. Tác giả có vẻ bôi bác phụ nữ quá nhưng dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện đọc cho vui (nếu không sợ) thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s