Cái áo trắng – Tác giả Richard và Judy Dockrey Young.

Đêm trước buổi dạ hội tốt nghiệp lớp 12, có một cô học trò không có áo dạ hội. Cô bé nghèo sống trong khu vực của nhiều người Haiti và các đảo trong vùng biển Caribbean nổi tiếng về những pháp thuật voodoo.

Cũng trong ngày hôm ấy cô đã đến một nhà quàng đám tang ở trong cùng khu phố để tỏ lòng kính trọng một người hàng xóm già vừa mới qua đời. Khi cô ở trong nhà quàng cô đi lạc vào một phòng khác vì trong nhà quàng có rất nhiều phòng, và cô nhìn thấy một cô gái trẻ cùng lứa tuổi và vóc dáng tương đương với cô đang nằm trong một cỗ quan tài. Cô nhìn vào cỗ quan tài và thấy cái áo màu trắng cô gái đang mặc rất đẹp và còn mới toanh. Có lẽ người ta mới vừa mua nó để dùng vào tang lễ. Khi cô đang ở trong phòng, ông giám đốc bước vào nói đến giờ phải đậy nắp áo quan. Ông khóa cỗ quan tài với cái chìa khóa thật to như là một cái chìa để vặn đai ốc và nói là cỗ áo quan sẽ được đóng kín từ bây giờ và cho đến lúc chôn sẽ không được mở ra nữa. Cỗ áo quan sẽ được đem chôn vào ngày mai.

Ông giám đốc rời căn phòng và cô bé đi dọc theo hành lang đến căn phòng đang quàng thi hài của người hàng xóm. Lúc ở trong phòng này, cô nghe có tiếng kêu khóc than thở ở cuối hành lang. Có người nào đó vì quá đau buồn mà ngất xỉu, và tất cả mọi người, kể cả ông giám đốc của nhà táng chạy đến đó để tìm cách giúp đỡ gia đình ấy.

Lúc cô gái chạy ngang căn phòng có chứa cỗ áo quan của cô gái đã chết cô nảy ra một ý kiến. Cô vào phòng dùng một cái chìa mở đai ốc cạy nắp áo quan và nhanh chóng lột lấy cái áo trắng của cô gái nằm trong quan tài. Cô đậy nắp áo quan và nhét cái áo trắng vào cặp, chạy ra khỏi phòng và đến căn phòng có nhiều người
đang khóc.

Đêm sau, là đêm dạ hội, cô diện cái áo trắng của cô gái đã chết và đi dự dạ hội khiêu vũ.

Cô khiêu vũ với vài người bạn; bỗng nhiên các khớp xương của cô trở nên cứng ngắc. Đêm càng về khuya các bắp thịt của cô trở nên cứng đơ làm cho cô khiêu vũ khó khăn. Ngay cả việc đi lại cũng chẳng dễ dàng. Cô nghĩ có lẽ tại cái áo có điều gì không ổn nên cô vào phòng vệ sinh cởi áo ra để khám xét nhưng chẳng thấy có gì khác lạ nên mặc áo trở lại.

Cô tiếp tục khiêu vũ nhưng càng lúc càng trở nên cứng đờ. Người ta gọi xe cứu thương và chở cô đến phòng cấp cứu.  Rồi thì bác sĩ tuyên bố là cô đã chết. Nhưng thật ra cô vẫn còn sống.  cô nghe tất cả mọi người nói chuyện không sót lời nào và nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Cô chỉ không thể cử động hay nói chuyện được.

Rồi người ta đưa cô đến nhà quàng. Khi cô nằm đó bạn bè và gia đình đến thăm ai cũng khóc. Cô cố cử động hay kêu khóc nhưng cô không thể làm được.

Ông giám đốc đến và đóng nắp cỗ áo quan. Ngày hôm sau quan tài của cô được mang đem chôn ở nghĩa địa. Cô nghe những người đào mộ nói chuyện với nhau: “Này anh có nghe chuyện ly kỳ xảy ra ở nhà quàng sáng nay không?” Một người nói. “Không. Chuyện gì thế?” người kia vừa hỏi vừa xúc đất đổ lên quan tài đã đặt dưới huyệt. “Người chuyên làm công việc tẩn liệm người chết nghe tiếng gõ cồm cộp trong quan tài nên anh ta mở nắp quan tài, và có một cô gái trẻ chỉ mặc có cái áo lót leo ra. Cô gái ấy nói cô là nạn nhân của bùa ếm voodoo.  Có kẻ nào đó đã mang cho cô một cái áo có rắc bột biến thân xác cô trở nên cứng đơ như xác chết, vì thế cô có vẻ như là người chết trong khi cô vẫn còn sống.”

“Thế à? Kinh nhỉ!” Người đào mộ thứ nhất nói. “Không biết cái áo ấy đâu rồi.”

Rồi cô gái không còn nghe thấy gì nữa.