Em Làm Khổ Qua

Mưa suốt từ đêm qua. Sáng nay đi làm trời tối mịt, trên sân đầy lá ướt. Mùa Thu rồi đấy, mùa của nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. Đi đâu cũng thấy màu sắc rực rỡ của mùa Thu ngay cả khi trời u ám xám ngắt. Màu lá thu thì đẹp không tả hết. Những cây phong đỏ như cháy rực bất cứ nơi nào chúng đứng. Còn cây phong màu vàng và màu cam thi lúc lá trở màu nó như màu những trái mơ trái mận Đà lạt từ xanh, đến ưng ửng vàng và phơn phớt đỏ, một màu mang cảm giác vừa chua vừa ngọt, tuyệt lắm. Nhìn lá tưởng da mịn màng như tơ. Buổi chiều tôi lái xe về, cây hai bên đường đủ thứ màu, xanh vàng cam đỏ nâu đậm nhạt, tạo thành bức tranh rất đẹp. Lúc này buổi sáng đi làm trời còn tối, buổi chiều về còn chút nắng tàn vướng vất trên cây. Hai tuần nữa sẽ trở lại giờ mùa Thu, trễ hơn một giờ, nên đi làm lúc trời rạng sáng, chiều về trời tối mịt mù. Ba tuần nữa là ra đi khi trời còn tối và về thì trời tối hơn.

Mùa Thu tôi có một cái thú là được mặc áo thun turtle neck, dịch là cổ rùa nhưng tôi nghe nhiều người gọi là áo cổ lọ. Cứ đầu mùa thu là tôi mua hai cái một đen một xám chọn loại ôm khít khao, mặc vào vừa ấm vừa có cảm giác người mình thon thả hơn (màu đậm bao giờ cũng làm mình có vẻ gầy hơn). Hầu hết tất cả mọi người trong cái đại gia đình của tôi đều không thích áo cổ lọ, chê là ngứa cổ và nghẹt thở nhưng với tôi nó là vật không thể thiếu từ mùa thu cho đến đầu xuân.

Có người nhắc đến bài hát mùa thu chết. Tôi có một băng cassette nhạc trong đó có bài Mùa Thu Chết và một bài khác, tôi không nhớ tên, Julie Quang hát. Mùa thu ơi nghe nói rằng em đã chết. Mùa thu ơi em còn đó hay chết rồi. Mỗi lần nghe bài hát Mùa Thu Chết cứ đến đoạn Mùa thu đã chết em nhớ cho, mùa thu đã chết em nhớ cho… thì trong óc tôi lại cứ hát trại đi mùa thu đã chết, cho chết luôn. Mùa thu đã chết, cho chết luôn. Mùa thu đã chết, đã chết rồi, cho chết luôn! Từ nay mãi mãi không thấy nhau, dù cho mãi mãi, đâu có sao! Hehe!

Nói đến bài hát, tôi lại nhớ lời của một bài hát khác, không triết lý cao siêu như lời nhạc của Trịnh Công Sơn, không đầy hoa bướm như thơ Phạm Thiên Thư được phổ nhạc. Tác giả của bài hát tôi đang nói đến là Hoàng Trang. Ông này nổi tiếng với nhiều bài hát như Kể Chuyện Trong Đêm, Không Bao Giờ Quên Anh còn cả trăm bài khác với lời nhạc rất bình dị được nhiều người yêu thích. Tôi thấy trên Vietwikipedia có viết rất chi tiết về ông nên xin cóp lại một đoạn tiểu sử của ông như sau: “Nhạc sĩ Hoàng Trang tên thật là Trần Văn Phát, sinh năm 1938 tại xã Thanh Tân (tỉnh Bến Tre). Nghệ danh Hoàng Trang (hoa trang vàng) là do lúc nhỏ ông sống ở quê nội nơi chợ Mới (Gò Công Đông, Tiền Giang), hình ảnh hoa trang vàng đã đi vào tâm thức nên sau này ông đã lấy hoa trang vàng đặt làm nghệ danh. Ông còn có các nghệ danh khác như: Triết Giang, Trần Nguyên Thụy, Thiên Tường, Hồng Đạt.

Có một bài của Hoàng Trang, tên là Khổ Qua, do Giao Linh hát tôi thấy ở một website tên là hạt nắng. Tôi có gắn cái link vào chữ Khổ Qua bạn click vào đó sẽ đưa bạn đến website này nhưng bạn phải tìm tên bài hát. Còn ở website Quán Nhạc Vàng thì cũng có bài này do Mạnh Quỳnh hát. Tôi không muốn down load plug in của website này nên không nghe được. Tôi thì thú thật không mấy thích giọng hát của Giao Linh và Mạnh Quỳnh.

Sở dĩ tôi nói về bài hát này vì có một câu tác giả viết, có phải em vô tình em làm khổ qua, tôi thấy rất thú vị. Khổ qua, bạn biết đó là trái dưa đắng, nấu cách gì ăn cũng đắng, nhưng hễ đã quen cái đắng thì sẽ yêu thích lắm, có thể nói là ghiền, nhất là món khổ qua nhồi thịt hầm. Ngày tết má tôi bao giờ cũng nấu món này, cột ngang cái bụng chửa thè lè của trái khổ qua dồn thịt với miến và nấm mèo khô bằng cọng hành lá, mà cả cọng hành cũng ngon hơn thịt hầm. Tôi biết rất nhiều người chỉ ăn khổ qua mà không ăn thịt. Trong câu có phải em vô tình em làm khổ qua lại có nghĩa ngầm. Người miền Nam nhất là người ở miệt vườn có cách xưng hô, tôi hay ta thì xưng là qua, người đối tượng thì gọi là bậu. Thí dụ như câu ca dao Trách mẹ với cha chứ qua không có trách bậu, cha mẹ ham giàu gả bậu đi xa. Hoặc là câu nói đùa Hôm qua qua nói qua qua mà qua hổng qua, bữa nay qua nói qua hổng qua mà qua qua. Vì thế câu hát em làm khổ qua vừa có nghĩa em như trái dưa đắng, thấy đẹp đẹp nhưng đắng lắm nuốt hổng trôi, nhưng tôi ghiền cái đắng của em, lại vừa có nghĩa là em làm khổ anh, em làm khổ tôi, em làm khổ qua.

Bài hát có những câu rất bình dân, mộc mạc đến độ tức cười, nhưng nó đi vào lòng người vì nó đơn giản không trau chuốt. Xin đăng bài hát này để nghe và đọc cho vui.

Đường vào tình yêu, có nhiều trái đắng mang tên Khổ Qua
Em nói khi yêu tim mình cho thật nhiều
Nhưng chẳng nhận được bao nhiêu

Tại sao lại gọi anh bằng Chú
Khi em biết anh thương, em biết anh buồn
Từ khi em xưng Cháu
Có phải em vô tình em làm khổ qua?

ĐK:

Chiều mưa hấp hối em không ngại ngùng
Đi trông cơn đau vùi tìm đến anh
Gót son nhẹ đếm giọt mưa tuôn vắn dài
Trên khuôn mặt xanh xaọ

Tình yêu cất tiếng ru anh chiều nào
Nhưng em yêu anh sợ tình lính trao
Lính chung tình lắm người yêu ơi chớ sợ
Duyên tình mình chóng phai

Đường vào tình yêu! có nhiều trái đắng mang tên Khổ Qua
Trái đắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt ngào
Em ngỡ rằng mình thương đau

Dù sao hòa bình đang tìm đến
Nên chia cách hôm nay không lẽ đôi mình
Ngày mai chia xa nữa
Xin người yêu chớ sầu để buồn khổ qua!