Sinh Nhật Mười Năm

Buổi chiều đi làm về tôi thấy trên bàn có một phong thư thật dày. Nhìn nét bút tôi đoán đây là tạp chí Thư Quán Bản Thảo của nhà văn kiêm nhà thơ kiêm nhà xuất bản Trần Hoài Thư. Tôi chờ đợi quyển tạp chí này suốt mấy tháng nay. Đúng như tôi đoán, bên trong là hai quyển tạp chí TQBT số 44. Ông Thư dặn dò, một quyển là để gửi tặng một nhà văn khác mà tôi đã chuyển bài của nhà văn này đến tạp chí của ông Thư.

Gần cuối trang bìa có hàng chữ Mười ngọn đèn cầy cho ngày sinh nhật TQBT.

Mười năm trước tôi làm gì nhỉ? Tôi mới vừa dọn về căn nhà tôi đang ở bây giờ. Bắt đầu đọc sách truyện văn học ngoại quốc, lúc trước tôi chỉ đọc sách kỹ thuật và tin tức thời sự hoặc những tạp chí tổng quát như Reader’s  Digest và National Geographic. Lúc mới dọn về, cũng vào tháng Mười, tôi rất ghét căn nhà này vì hay bị mất điện mỗi lần gió mạnh, và chỉ mất điện nửa ngôi nhà, như thể có ma. Tôi ghét con dốc cao đi mệt ná thở. Ách Cơ, cô con gái lớn của tôi, mười tuổi, bắt đầu vào lớp năm.

Mười năm là một chặng đường dài. Đủ dài để cô bé nhà tôi học hết trung học, vào đại học, có bằng lái xe, đi làm kiếm tiền tiêu vặt, có người yêu (chuyện này làm tôi bạc đầu!). Đủ dài để thay thế cái cảm giác lãnh đạm nhạt nhẽo đối với căn nhà bằng cái thích thú được nhìn ánh nắng xuyên qua bóng lá, và ngắm nai sóc lảng vảng chung quanh nhà. Và có lẽ đủ dài để quyển tạp chí Thư Quán Bản Thảo trở thành món ăn cần thiết trong đời sống tinh thần của bạn đọc.  Tôi chỉ mới làm quen với Thư Quán Bản Thảo có hai năm thôi mà đã đâm ra ghiền. Mới mấy hôm trước chờ lâu quá, mãi từ hồi tháng 9, không thấy báo tôi viết e-mail hỏi thăm ông bà, sợ ông bị đau yếu sao đó vì hôm trước có nghe ông than thở chân ông bị đau phải uống thuốc.

Nghe ông đau tôi đâm lo, vì quí ông mà cũng vì ích kỷ cho mình, nhỡ ông đau yếu không in sách nữa thì không còn báo để đọc. Lỗi tại ông (và ông Vương Trùng Dương) đã làm tôi hư. Lúc trước tôi quen đọc văn học trên mạng. Lúc sau này lại đâm ra cái tật mê cầm quyển tạp chí nho nhỏ xinh xinh trên tay, muốn đọc lúc nằm cũng được.


Bạn ở Việt Nam hay bên Tây hay bên Canada chắc không biết tình hình in ấn sách báo tiếng Việt ở Mỹ. Ngoại trừ ở những thành phố có đông người Việt,như vùng Orange County còn gọi là Sài Gòn Nhỏ ở California, hay San Diego, hay Houston Texas, khó mà tìm nơi có xuất bản báo chí tiếng Việt, kể cả nơi người Việt cư ngụ từ năm 1975 như vùng Fall Church, Virginia. Người ta có thể tìm thấy cả tá nhà hàng Việt nhưng không tìm thấy một tiệm sách Việt nào bởi vì rất nhiều nhà xuất bản vì lý do này hay lý do khác đều lần lượt bỏ cuộc chơi.

New Jersey là một tiểu bang rất nhỏ, chỉ được xem là sân sau của hai thành phố lớn New York và Philadelphia, số người Việt không nhiều. Tiệm bán thực phẩm Việt lần lần đóng cửa hết vì không cạnh tranh nổi với người Tàu vốn lớn. Muốn ăn phở tôi phải lái xe đi nửa tiếng đồng hồ. Tiệm bán thức ăn là điều cần thiết cho đời sống hằng ngày còn không có thì nói gì đến chuyện sách báo tiếng Việt.

Ấy thế mà lại có đấy chứ. Ngoài tạp chí Thư Quán Bản Thảo còn có nhà in bỏ túi tên là Thư Ấn Quán của chẳng ai xa lạ ngoài cây bút ốm nhom cao nhòng cận thị nặng, thoạt nhìn tôi ngỡ Trịnh Công Sơn, tên là Trần Hoài Thư. Nhà in này in rất nhiều sách của các tác giả Việt Nam, những quyển sách tưởng như không bao giờ có thể nhìn thấy lại từ sau năm 1975. Y Uyên, Vũ Hữu Định, Linh Phương, Lữ Quỳnh, Thơ Lục Bát Miền Nam, Thơ Tình thời chiến, một bộ bốn tập Văn Miền Nam, và còn nhiều nữa tôi không nhớ hết. Ông bà Trần Hoài Thư chơi oách lắm, bản in ra để tặng chứ không bán. Tôi có lần ngại tốn tiền hai ông bà đề nghị trả tiền mấy tập sách thì chị Yến rầy rà lắm. Chị Yến, người Nam, có lối rầy rất dễ thương chân tình lắm. Đến nhà thăm hai ông bà là bao giờ cũng được đãi ăn no nê khi về còn có quà để mang về nữa chứ.

Những ai đã từng viết lách, có lẽ đều thích thú, nếu không nói là sung sướng nhìn thấy tác phẩm của mình được in ra, được cầm ý nghĩ của mình trên tay. Còn đối với những tác giả đã có tác phẩm in ra từ trước năm 1975 vì thời cuộc tưởng đã đánh mất những đứa con tinh thần của mình vĩnh viễn, được cầm tác phẩm của mình trên tay, thì phải nói, đó là một niềm vui to lớn vô cùng. Một niềm vui không phải cứ có tiền là có thể có được.

Không phải ai cũng có thể bỏ của, bỏ công, bỏ thời gian để làm nên những cuốn sách không bán chỉ tặng để làm niềm vui. Và dẫu có làm cũng khó thể làm lâu dài đến mười năm. Phải yêu việc mình làm ghê lắm, cái ngọn lửa đam mê ấy phải cháy bỏng lắm, cái đam mê ngày xưa đã bắt ông phải trùm poncho soi đèn pin để viết thì ngày nay bắt ông cả trăm lần chạy lên chạy xuống basement nơi ông để những cái máy in máy cắt máy dán bằng tay, để làm ra những niềm vui không bán chỉ để tặng.

Mười năm lên xuống thang lầu cũ
Đôi lúc nhìn về hướng trời Nam
Giật mình. Thấy ráng hoàng hôn đỏ
Trên nhánh cây gầy trơ trụi câm.
(Thơ Trần Hoài Thư)

Dĩ nhiên là sách in có khuyết điểm. Lỗi chính tả ở chỗ này chỗ kia là điều không tránh khỏi của one man band. Cái bìa có khi bị ọp ẹp. Ông biết đấy chứ đâu phải ông không biết và luôn luôn tìm cách làm cho tốt hơn, đẹp hơn. Có lần tôi bắt gặp ông mân mê một quyển sách in bằng máy lớn, khen quyển sách in đẹp quá. Phải in sách, đóng bằng tay, dán bằng tay, cắt bằng tay, người ta mới có thể nhìn hình dáng của quyển sách  bằng một cái nhìn trân trọng như thế. Người ta có thể ra tiệm mua những quyển sách in đẹp nhưng những quyển sách này không gói ghém tấm lòng rất đẹp của ông, người tìm kiếm và trao lại những đứa con tinh thần bị thất lạc của những tác giả miền Nam trước năm 75. Thỉnh thoảng một đôi bài truyện ngắn tôi dịch được ông chọn in trên tạp chí. Tôi ngắm đứa con tinh thần của mình, đôi khi khám phá ra những vết sẹo của nó vì nhìn kỹ quá. Tuy nhiên không vì thế mà tôi kém yêu nó đi. Trái lại tôi càng quí công của ông hơn, và phải nhắc đến công của bà nữa chứ, người đã cộng tác với ông qua biết nhiêu thăng trầm vui buồn với mười năm in ấn của ông.

Trong tạp chí số 44 này tôi được đọc bài thảo luận về việc xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của tạp chí Sáng Tạo. Tham gia thảo luận có Doãn Quốc Sĩ, Duy Thanh, Mai Thảo, Nguyễn Sĩ Tế, Thanh Tâm Tuyền, Trần Thanh Hiệp, Tô Thùy Yên, và Thái Tuấn. Bài thảo luận này làm tôi bàng hoàng. Tôi thường hay tò mò muốn biết các nhà văn đã xây dựng nhân vật của họ như thế nào. Joyce Carol Oates thường suy nghĩ cặn kẽ về nhân vật trước khi bắt đầu viết. Bà bảo rằng khi bà bắt đầu viết truyện thì nhân vật của bà đã đi đứng chạy nhảy hít thở trong không gian ba chiều. Stephen King cũng tương tự. Ông chú trọng vào việc xây dựng nhân vật và để cho nhân vật của ông làm nên cốt truyện. Đọc bài thảo luận của nhóm Sáng Tạo viết từ thập niên sáu mươi, nghe nhà văn thời ấy nói lên những suy nghĩ của họ về quá trình xây dựng nhân vật có tương tác như thế nào với thời cuộc là một điều quí giá vô cùng. Còn Duy Thanh, tác giả của truyện ngắn Giấc Ngủ, tôi đọc lần đầu trong bộ Truyện Ngắn Miền Nam và không thể nào quên được người viết rất là feminist này. Tôi rất muốn được đọc thêm tác phẩm của ông.

Chúc mừng sinh nhật mười năm của Thư Quán Bản Thảo và Thư Ấn Quán. Xin chúc sức khỏe đến hai ông bà Trần Hoài Thư và cảm ơn tấm lòng của hai ông bà đã góp phần không nhỏ vào đời sống văn học hải ngoại nói chung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s