Chuyện ngoài lề – Văn chương chính trị

Chàng của tôi, thích đọc và đọc nhiều, nhưng chẳng chú ý đến văn chương cho lắm. Không hiểu sao lại phán cho một câu, giải Nobel năm nay thiên về chính trị nhiều quá, đã trao giải Nobel hòa bình cho một ông làm chính trị, còn trao giải văn chương cho một ông khác cũng làm chính trị.

Chắc chắn Llosa là một nhà chính trị. Như tôi đã tự hỏi Llosa là nhà văn viết về chính trị hay là nhà chính trị viết văn. Llosa cũng như Pamuk vậy, khó mà tách rời chất chính trị ra khỏi văn chương của hai ông. Các ông dùng văn học để quảng bá chủ trương chính trị hay dùng chính trị làm nguồn hứng sáng tạo?Tôi nghĩ giá mà có người hăm dọa giết hoặc bỏ tù Llosa thì có lẽ ông mau được giải văn chương hơn. Thú thật đọc Tình yêu thời thổ tả và Hồi ức của các cô điếm buồn của Marquez dễ hơn đọc các bài tản văn sặc mùi đấu tranh của Llosa. Nói như thế không có nghĩa là tôi dám chê ông đâu, chỉ có nghĩa là phải đọc bằng một tâm thức khác.

Có một nhà thơ nào đó đã nói không có chuyện văn chương phi chính trị, nhà văn hoặc là làm thinh chấp nhận chế độ hoặc là lên tiếng để thay đổi chế độ. Mà cũng lạ, không hiểu tại sao, giữa nhà văn và nhà độc tài luôn luôn có sự xung đột trầm trọng? Có lẽ vì nhà văn vốn nói hay mà lại hay nói nên bị ghét. Cứ nhìn vào lịch sử, biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ bị tù tội, đày đọa, đàn áp chỉ vì những bài văn hay lời thơ họ viết. Nhất Linh này. Trần Dần này. Và còn bao nhiêu người khác nữa.

Quyển The Feast of the Goat của Llosa nói về nhà độc tài Trujillo. Bạn nào muốn biết thêm về nhà độc tài này mà quyển The Feast of the Goat chưa được dịch ra tiếng Việt thì có thể đọc quyển Cuộc Đời Ngắn Ngủi Lạ Kỳ của Oscar Wao. Junot Diaz viết về nhà độc tài cướp vợ của thuộc hạ, đàn bà đẹp thì già không bỏ, nhỏ không tha, giết hại thuộc hạ nếu không chịu dâng vợ con cho lão. Hấp dẫn lắm. Không phải tôi quảng cáo đâu.

Thật tình, văn chương chính trị đọc khô khan lắm. Biết là các nhà văn chính trị cất tiếng nói hộ cho những người không thể nói, nhưng đọc Pamuk tả cảnh nhân vật làm tình trong quyển Tuyết tôi chỉ muốn ngủ gục. Hôm nọ tôi lật quyển Ngôn Ngữ của Đam Mê của Llosa thấy có bài Vị Phu Nhân ở Somerset ngắn và dễ đọc. Bài tản văn này nói về một người phụ nữ họ Trask. Bà này rất giàu, không kết hôn, sống ẩn dật, viết rất nhiều tiểu thuyết thuộc loại tình cảm lãng mạn mà những người chung quanh không ai biết. Khi bà qua đời để lại khoảng bảy trăm ngàn đô la dành làm học bổng cho những người bắt đầu viết văn tình cảm dưới ba mươi tuổi. Có lẽ để giúp đỡ những người viết văn có thể sống dè xẻn mà tiếp tục viết cho đến khi sống được bằng ngòi bút của họ. Nhân vật rất hay, nhất quyết bảo vệ tự do trong việc chọn cách sống của bà, không theo truyền thống hay sở thích của ai. Llosa cũng hay khi chọn viết về nhân vật này. Cũng may tôi chỉ dịch có vài đoạn và phát giác là ông Gấu đã dịch rồi. Ông này dịch trau chuốt cẩn thận, văn ông bay bướm uyên bác lắm. Bạn nào muốn đọc thì click vào cái link Vị Phu Nhân ở Somerset của ông Gấu. Ông này mồm miệng gấu lắm và hay chọc người ta chửi nhưng khi ông dịch thì giọng văn rất đẹp.

4 thoughts on “Chuyện ngoài lề – Văn chương chính trị”

  1. Tôi mới đọc xong “This Is How You Lose Her” của Junot Díaz và lần ngược trở lại để hiểu thêm về “The Brief Wondrous Life of Oscar Wao.” Tôi đọc cuốn ấy bằng tiếng Việt, “Cuộc đời ngắn ngủi lạ kỳ của Oscar Wao” (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2010) và chợt nhận ra giọng văn của dịch giả rất giống giọng văn của Bà Tám nên đành mạn phép hỏi có phải Bà Tám dịch cuốn ấy không? Nếu phải thì thật cảm ơn Bà Tám nhiều lắm vì đã có công giới thiệu một tác giả mới và thú vị cho độc giả Việt Nam được biết.

    Liked by 1 person

    1. Tôi điếc nên không biết sợ súng. Tôi dịch quyển đầu là Nửa Mặt Trời Vàng của Adichie. Tôi dịch quyển Oscar Wao là quyển thứ nhì. Nếu đọc thấy trôi chảy thì đó là nhờ công của Biên Tập Viên Huy Đức, tôi không biết có phải là Huy Đức của Bên Thắng Cuộc hay không, nếu phải thì đó là cái may của quyển Oscar Wao. Mà không phải thì vẫn là điều may.

      Tôi mừng là tôi viết lăng nhăng mà cũng có cái gọi là giọng văn, nhưng thấy bất ổn là người đọc nhận ra giọng văn của mình thay vì giọng văn của Diaz.

      Tôi cũng sợ là độc giả VN không thích đọc Diaz sau khi đọc bản dịch vì Diaz là nhà văn có ít nhiều chất avant-garde. Có rất nhiều điểm trong Oscar Wao khiến người đọc không thích thí dụ như chửi thề (lúc dịch tôi bỏ bớt), nhân vật Oscar mập phì xấu xí nerdy, nhân vật kể chuyện (narrator) Yunior lăng nhăng lang chạ, v.v… nay thấy có người đọc như NHH thích thì thấy cái khuynh hướng đọc của độc giả VN sẵn sàng tiếp nhận tác phẩm mới lạ thì mừng. Giới văn học HK đánh giá Diaz rất cao.

      Tôi còn có cái vinh hạnh là ở cùng tiểu bang với ông và các nhân vật trong quyển Oscar.

      Liked by 1 person

      1. Thật mừng là phải. Giọng văn của Díaz rất cuốn hút tôi, chỉ có điều trong cuốn sau “This Is How You Lose Her” thì ông dùng nhiều Spanglish quá khiến tôi phải tra cứu mệt nghỉ, Yunior là nhân vật chính trong tập truyện này. Đọc đã hơi mệt thì dịch Díaz quả thật là vất vả.

        Thực ra không hẳn vì giọng dịch mà tôi nhận ra Bà Tám, nói như thế thì không hẳn là đúng lắm. Vả lại tôi cũng hiểu rằng giữ được văn phong của tác giả là điều rất khó. Trước đây đọc blog của Bà Tám tôi có chú ý đến một số bài trên mạng Gió-O ký tên tác giả N.T.H.H. nên tôi có ấn tượng với cái tên đó. Hơn nữa khi độc giả đọc đủ nhiều tác phẩm viết hay dịch của một người nào đó thì nhận ra dấu ấn cá nhân cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

        Tôi sẽ tìm thêm “Nửa mặt trời vàng” để ủng hộ Bà Tám. Bà Tám ở nước ngoài mà vẫn dịch sách xuất bản được ở Việt Nam là điều đáng quý lắm.

        Liked by 1 person

  2. Quyển Nửa Mặt Trời Vàng là do Trần Ngọc Hiếu (dịch giả Hải Ngọc) giới thiệu với nhà xuất bản (tên gì tôi quên mất hình như đã đóng cửa và chuyển sang Nhã Nam). Còn Oscar Wao thì tôi quên mất lý do duyên nghiệp thế nào mà được dịch quyển ấy, không biết là có người giới thiệu hay một vị Biên Tập nào đó liên lạc với tôi. Hình như Hoàng có quen với TNH thì phải.

    Đừng mất công đi dịch mấy chữ spanglish ấy. Diaz thường nói nghĩa của mấy chữ ấy trong mấy câu tiếp theo. Chỉ cần theo dõi câu chuyện và hiểu họ đối thoại những gì là ổn. Có khi những chữ spanglish ấy rất tục. Tôi làm việc với một người Ecuador nên khi nào bí tiếng spanish quá tôi hỏi ông ấy. Nhiều khi ông ấy nhìn tôi như quái vật, hỏi là mắc mớ gì mà bà đi tìm biết những chữ này.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s