Đôi Bàn Chân của Fataumata, phần 1

Tôi không quen biết người phụ nữ này, nhưng cái tên ngoại quốc của bà, Fataumata Touray, nguồn gốc của bà, Gambia, và căn nhà nơi bà đang trú ngụ, thành phố Catalan của Banyoles, đủ để cho tôi xây dựng lại câu chuyện về bà. Đây là một câu chuyện rất thông thường, có thể đoán nội dung thật dễ dàng, tương tự chuyện hàng triệu phụ nữ như bà. Sinh ra trong nghèo khó và có lẽ sẽ chết trong nghèo khó. Có lẽ, nói rằng cú ngã của bà là chuyện bi thảm là nói dại dột, bởi vì cả cuộc đời của bà xứng đáng với chữ bi thảm này. Đối với Fataumata và bạn bè của bà, chết một cách bi thảm là cái chết tự nhiên nhất.

Tôi không cần viếng Bệnh viện Josep Trueta ở Gerona nơi bà được mang vào vì xương sườn, cổ tay, xương (thân thể) và răng của bà bị vỡ nát khi bà nhảy từ cửa sổ của tầng thứ nhì, chỗ ở của bà bây giờ đã bị cháy tiêu, để nhìn thấy làn da màu gỗ mun, mái tóc xoắn, cái mũi huếch, đôi môi dày, và hai hàm răng trắng đến lóa mắt trước khi chúng bị vỡ vụn, đôi mắt không có tuổi, và đôi bàn chân xương xẩu của bà, sưng tấy vì đi bộ nhiều quá.

Chính đôi bàn chân to lớn và nứt nẻ này, chai sạn, móng thâm tím, đầy sẹo, và những ngón chân cơ hồ hóa đá xứng đáng được kính trọng và khen ngợi. Đôi bàn chân này đã cuốc bộ từ một nơi rất xa xôi ở Gambia, một quốc gia mà chẳng mấy ai có thể tìm thấy trên bản đồ, bởi vì chẳng ai quan tâm đến và cũng chẳng cần thiết phải biết. Chính đôi bàn chân không biết mệt mỏi này đã giúp Fataumata nhận ra là bà vẫn còn sống, mặc dù chưa chắc sự sống đã mang ích lợi cho bà. Trong cái chiều sâu man rợ của Phi châu, ngay cả khi bà chạy trốn cũng không giúp bà tránh được chuyện bị tùng xẻo âm hộ, một thứ định mệnh dành cho các cô gái Hồi giáo, mặc dù đôi bàn chân của bà có thể đã giúp bà trốn thoát thú rừng, hay những trận dịch, hay lũ kẻ thù người trần trụi đầy những vết xâm. Lũ người này, bởi vì họ thờ thần linh khác, nói ngôn ngữ khác, hoặc có phong tục khác, đã quyết tâm trừ khử bà, gia quyến của bà, và cả bộ lạc của bà.

Trong cái quốc gia Tây Ban Nha văn minh này, ở miền đất cổ Catalonia, nhờ đôi bàn chân nhanh nhẹn bà đã thoát được trận cháy cốt ý thiêu hủy bà cùng với những người di dân đến từ Gambia. Trận cháy này do một đám kẻ thù nhóm lên; có lẽ họ cũng có hình xâm trên người; chắc chắn là đầu họ trọc tếu, và họ đã hoàn toàn bị thuyết phục nên không còn chút nghi ngờ,  cũng cùng niềm tin với một nhóm người Phi châu khác đã chống lại họ; họ tin là Fataumata và bộ lạc của bà không có quyền được hiện hữu, rằng thế giới – bao gồm châu Âu, Tây Ban Nha, Catalonia, Banyoles – sẽ là nơi tốt đẹp hơn khi không còn cái bóng dáng đen ngòm của bà. Tôi tin tưởng một cách tuyệt đối, là trong cuộc đời bấp bênh của Fatamauta, ngay từ khi mới chào đời bà đã chẳng bao giờ tự hỏi là cái bộ lạc nhỏ bé của bà đã phạm tội ác gì, mà bây giờ sắp sửa bị tuyệt vong, đến nỗi bị người ta thù ghét đến độ muốn tận diệt như thế.

Đôi Bàn Chân
Còn tiếp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s