Chuyện không đầu không đuôi

chuyện không đầu không đuôiTôi bị cảm. Sau mấy ngày cổ bị rát như bị bỏng trà là nước mũi cứ tuôn ra, mắt nặng trĩu như có cả kí lô ghèn nhữ, và ho húng hắng. Biết là chẳng sao chỉ vài ngày khó chịu nhưng đủ mệt để không thấy hăng hái viết blog. Xin cáo lỗi với các bạn đến thăm mà không có gì để đãi. Và nhắn nhe với đại ca tuần này không có bài gửi đại ca đăng báo. Sorry!

Sáng hôm qua, cũng thức dậy sớm như sáng hôm nay, cũng đi rảo rảo đọc bài, nhưng chỉ lựa bài nào vui ít cần phải suy nghĩ. Ra quét sân và thấy mùa thu đang len lén về. Sau mấy ngày mưa liên tiếp ngập đường, nhiều con đường ở Springfield và Hillside khu vực giáp ranh với Newark bị ngập đến độ xe chết máy tràn lan. Nói như thế để các bạn thấy ở Mỹ cũng bị ngập những khi có cơn mưa lũ chứ không riêng gì Hà Nội và Sài Gòn. Thành phố càng lớn, đời sống càng tấp nập thì việc sửa chữa càng khó khăn. Nhưng ở VN chuyện trì trệ trong khi sửa chữa thì tôi không dám lạm bàn vì có biết gì đâu mà nói.

Lạc đề dông dài lôi thôi. Tôi chỉ muốn nói là tôi thấy mùa thu về sau mấy ngày mưa. Buổi sáng ngồi ở bàn đọc báo nắng xuyên qua cửa sổ ở phòng khách, chiếu nghiêng qua phòng học, soi vào lưng tôi tóc tôi ấm áp, bóng rọi lên computer và bàn viết. Trước mặt là cửa sổ ngó ra sân sau nắng xuyên qua cánh rừng sau nhà lốm đốm những hoa nắng, màu nắng nửa hồng nửa vàng cứ như trong phim thần tiên. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Chỉ nhìn cây nhìn lá nhìn nắng nhìn trời là thấy lòng mình êm ả. Lá và những hạt acorn rụng sau cơn mưa đầy sân. Tôi quét sân và lặng lẽ hít thở hương mùa thu. Đừng tưởng tôi bịa để làm le với bạn. Mùa thu ở đây có một mùi hương rất đặc biệt, khó tả. Tôi cố gắng diễn đạt bằng số chữ hữu hạn của tôi. Đất trời bỗng thơm nhẹ nhàng. Tôi quét, những chiếc lá sồi khô trở mình, có hương thơm.

Cây sồi là loại cây mọc tự nhiên. Chung quanh nhà tôi có rất nhiều, mỗi mùa thu là quét lá ná thở luôn. Nhưng lá sồi khô có một mùi thơm rất nhẹ, rất hoang dại, rất đàn ông. Và có một mùi hương khác như của hoa trôi lãng đãng trong không khí tôi cố định nhưng không biết mùi gì. Không phải từ những chậu hoa cúc chàng khuân về từ chợ nông phẩm. Những chậu cúc mâm xôi này có mùi thơm hăng không phải mùi thơm của đất trời vào thu. Tôi tự hỏi không biết có phải mùi hàng xóm sấy quần áo mùi thơm nhân tạo bay lan ra ngoài, nhưng lại tự trả lời mùi thơm của các nước thơm nhân tạo không thể nào thanh nhã như mùi của không gian chung quanh nhà tôi.

Tôi bị dị ứng với cây sồi nên mùa thu tôi thường hay bị hắt hơi sổ mũi. Nhưng hôm nay là tôi bị cảm vì có những cơn sốt đi kèm. Quét sân tôi cũng nhớ nhiều câu thơ câu hát về mùa thu. Trong đó có một câu hát của Phạm Duy hình như ông dịch ra từ một câu thơ tiếng Pháp nào đó hay một trong các nhà thơ bạn hữu của ông đã dịch. Phạm Duy có nhiều bài hát về mùa thu rất đẹp như mùa thu nức nở… ở, tiếng thở…ở dài, tiếng vĩ cầm buồn rơi mùa thu ơi. Lòng ta khốn khổ… ổ với nỗi… ỗi niềm, tiếng thu buồn mùa thu điệu ru đơn.  Viết theo trí nhớ nên rủi có sai thì đừng rầy tôi nhé. Ấy đọc thì chẳng thấy hay nhưng có âm điệu vào thì tuyệt vời lắm.

Có một bài thơ về mùa thu, toàn bài bốn câu chỉ đến câu chót ta mới nhận ra tác giả nói về mùa thu. Tôi vốn biết mình khô khan nên mức cảm nhận không sâu sắc nhưng bài thơ này làm tôi chênh vênh lâng lâng, cái cảm giác mỗi khi đọc thơ thiền Em về mấy thế kỷ sau, nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không. Ta đi còn gửi đôi dòng, lá rơi có dội ở trong sương mù. Câu thơ chót làm tôi dừng chổi quét tự hỏi, nhà thơ (Bùi Giáng) dùng chữ dội là muốn nói đến hình ảnh chiếc lá rơi chạm đất tung  nhẹ lên (bounce), dội trở lại không khí, hay ông muốn nói đến tiếng rơi của chiếc lá vang dội khẽ khàng trong thinh không (echo). Gì đi nữa thì cả hai hình ảnh đều đẹp, đều thơ.

Vì sau nhà tôi là rừng, thỉnh thoảng nai dẫn nhau về lang thang trong ngõ nhà tôi. Mùa thu những cái đuôi ngắn của chúng thường trổ màu trắng nên được gọi là nai đuôi trắng. Không có suối cạnh nhà nhưng vẫn đủ làm tôi nghĩ đến câu nai vàng xuống suối đứng bâng khuâng hay con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Lúc trước có nhiều sóc và gà tây nhưng từ khi đàn coyote (chó rừng) về đây lập đàn, sóc thì ít hẳn đi và gà rừng thì hoàn toàn vắng bóng. Nai là một hình ảnh khá thơ mộng nhưng khi mùa thu về cỏ chết nai thường ăn cây lá chung quanh nhà, nhà nào trồng hoa là chúng nó ăn hết. Thỉnh thoảng chúng băng qua xa lộ bị đụng chết rất nhiều.

Vũ Hữu Định nổi tiếng với bài thơ Còn Chút Gì Để Nhớ cũng có một đoạn thơ về mùa thu tôi không nhớ hết chỉ nhớ mấy câu Ở đâu đó rừng của thu ảm đạm, uống chút hương hoa của suối mà say, thu của ngàn năm thu vẫn còn đây.

Có một bài hát, tôi nghe Julie hát, nghĩ là của Phạm Duy nhưng sau khi search có người nói của Châu Kỳ, bài hát có những câu mang hình ảnh mùa thu rất đẹp. Tác giả khi nghe ai đó kêu rằng mùa thu đã chết ông viết rằng Rằng mùa thu vẫn sống dài trên sông núi. Hồ thu xưa, trăng nhìn nước vẫn sáng ngời … Đấy, chỉ quét sân mà đầu tôi âm vang biết bao nhiêu bài thơ khúc hát về mùa thu.

Hôm trước nghe có người nhắc đến Indian Summer, hôm qua đi thư viện tôi thấy có phim Indian Summer và mấy cái đĩa nhạc cũng có tên Indian Summer nên mượn về xem thử và nghe thử, nếu hay sẽ khoe với bạn. Tôi cũng mang về một phim về Indiana Jones sau khi xem một hồi càng xem càng thấy phim ngu ngốc lố bịch, tôi tự hỏi vì sao mình chọn phim này. Mãi về sau mới nhớ hôm tôi dịch truyện ngắn của Kathy Min có nói đến Sterling Memorial. Khi dịch truyện ngắn này tôi cứ ngỡ đó là một đài tưởng niệm của trường đại học. Ở Mỹ này người ta dựng nhiều công trình điêu khắc rất nghệ thuật, có khi để tưởng niệm cái gì đó, có khi chỉ để ngắm cho đẹp. Mãi về sau khi tôi đọc truyện Vị Đắng của Monique Trương tôi mới vỡ lẽ ra Sterling Memorial là tên của một thư viện của trường Yale có kiến trúc Gothic và thư viện này được dùng làm bối cảnh cho một scene trong phim cuối của loạt phim Indiana Jones – cái đầu lâu pha lê. Tôi quên là vì tò mò muốn biết bên trong của Sterling Memorial nên tôi mượn phim này, sau khi nhìn thấy cái thư viện này tôi tắt phim vì chán quá. Tôi không chê phim action nhưng tôi không thích phim action mà không có plot hay plot dở và lố bịch.

Các bạn đã chán xem ảnh mùa thu rồi phải không? Thế, cái gì mà đẹp lắm xem mãi cũng nhàm. Đúng không?

2 thoughts on “Chuyện không đầu không đuôi”

  1. Không chán đâu chị ơi.Xem tấm ảnh mùa thu trên đầu bài đẹp quá+đọc bài viết tả mùa thu của chị mà “phê” quá đi thôi. Em đang uống một ly trà white chocolate peppermint nóng trong khi đọc bài của chị+ hưởng cái lành lạnh của mùa thu và tiếng mưa rỉ rả bên ngoài.🙂

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Khánh Trân. Mùa thu bao giờ cũng mang cảm giác lâng lâng, nhất là tiếng hạt dẻ rơi và mùi lá sồi khô. Thơm nhẹ nhàng, hăng hăng. Thỉnh thoảng mình bắt gặp mùi gỗ sồi trong rượu wine.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s