Xem phim The Wind Journeys

“Mày có biết tao mất bao nhiêu năm để tìm ra một người vợ tốt không? Mười năm! Thế mà khi tao gặp bà ấy thì quỷ sứ lại đến bắt bà đi mất!” Ignacio nói với Hermin khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh của cô bạn gái của chú bé rơi ra từ trong túi xách. Ông mắng, “Mày có một cô gái xinh xắn như thế mà lại bỏ cô ấy để ra đi, sao mà ngu thế!” Hermin nói: “Cô ấy hứa sẽ chờ tôi về và kết hôn với tôi.” Đau buồn vì vợ chết, Ignacio Carrillo thề không bao giờ sử dụng cây phong cầm nữa. Ignacio là một nghệ sĩ phong cầm (đàn gió hay còn gọi là accordion) lừng danh lang thang khắp nơi trình diễn được nhiều người ái mộ, yêu “hết người đàn bà này đến người đàn bà khác”, ông có con rơi khắp nơi, đến độ ông không biết mặt con của ông. Không còn muốn sống cuộc đời của một troubadour nữa nên vào ngày lễ tro, nhận lễ xong, ông chất hành lý lên con lừa nhỏ bỏ làng ra đi. Thay vì “đập vỡ cây đàn, hận đời đập vỡ cầy đàn” ông giữ lời hứa thời xa xưa mang cây phong cầm đem trả cho Guerra, người thấy đã dạy ông môn nghệ thuật này.

Guerra ở Taroa Perija một nơi đèo heo hút gió tận cùng cực Bắc của Colombia, cách làng Majagual của Ignacio chừng 550 cây số đường chim bay. Nếu là đường xa lộ và lái xe có lẽ chỉ mất khoảng 7 giờ. Tuy nhiên trong chuyến du hành này, Ignacio và cây đàn gió đi bằng lừa, tốc độ chậm cũng bằng người đi bộ. Từ Majagual đến Taroa Perija lại toàn những rặng núi cao chớm chở, vì thế cuộc hành trình này là một chuyến đi đầy gian khổ.

Chưa ra khỏi làng Ignacio đã phát hiện Fermin, chú bé người cùng làng, lẽo đẽo đi theo. Xua đuổi mấy Fermin cũng chẳng chịu về, vì chú quyết tâm đi theo Ignacio với hy vọng đươc ông truyền nghề đàn phong cầm. Dĩ nhiên là chú bị thất vọng. Đi nhiều ngày hai người đã đói nhưng không có thức ăn, họ gặp những người chăn bò đang đưa bò đến thành phố El Paso. Nghe tiếng Ignacio đã lâu họ yêu cầu Ignacio đàn cho nghe và họ đề nghị trả công bằng thức ăn tuy nhiên Ignacio thà chịu đói nhất quyết không đàn. Hermin van nài những người chăn bò tha thứ cho Ignacio bởi vì ông ta đang đau buồn vì vợ mới chết nhờ thế cả hai được cho ăn bữa tối. Ignacio từ chối nhiều cuộc mời chơi đàn ngay cả khi tính mạng của ông lâm nguy ông chỉ một mực nói rằng ông không còn sử dụng cây đàn nữa. Trên đường viễn du, băng qua nhiều thành phố lớn có những cuộc tranh tài đánh phong cầm với những nghệ sĩ lừng danh trong nước với giải thưởng bằng tiền ông miễn cưỡng tham gia để có tiền tiếp tục chuyến đi. Trong cuộc thi đầu tiên ông bị một người dự thi nổi cáu vì ông tài cao hơn nên đâm ông. Tuy ông thoát chết nhưng cây đàn gió bị hư.

“Chỉ có một người có thể sửa được cây phong cầm này.” Ignacio đưa chú bé Hermin đến căn nhà trên dãy núi Serria de Perija. Người sửa chữa cây phong cầm là Nine anh ruột của Ignacio. Sau khi sửa xong cây phong cầm Nine khẩn khoản mời em ở lại ít lâu, cùng uống với ông ly rượu, biết rằng chia tay bây giờ là vĩnh viễn hai anh em sẽ không còn cơ hội gặp nhau.

Đến một phố núi, có lễ lớn, giải thưởng cho phong cầm là 1000 peso. Ignacio không có người đánh trống phụ họa Hermin tình nguyện đánh trống. Trên đường lên sân khấu biểu diễn Ignacio trông thấy một chú bé đứng xem. Hình ảnh chú bé như gợi lại nỗi niềm thời niên thiếu nên Ignacio không theo đúng chương trình đã dự thi mà lại hát một bài hát nói về một món đồ chơi hình con ngựa. Ông hát xuất thần, lệ đọng ở khóe mắt, khán giả sững sờ đến quên cả vỗ tay, tuy nhiên vì ông không theo đúng thể lệ dự thi ông không được trao giải.

Từ chối biểu diễn phong cầm đã nhiều lần đưa hai người đồng hành đến chỗ nguy hiểm. Có lần ông bị một người cầm mã tấu dọa ông, bắt buộc phải đánh đàn trong một cuộc đánh nhau bằng dao cho đến khi một người bị chém ngã xuống sông. Tuy chưa chết hẳn nhưng hắn ta bị bỏ trôi theo dòng nước trong tiếng đàn ai oán.

Hermin tên đồ đệ bất đắc dĩ và không được toại nguyện rất yêu âm nhạc. Tuy không được huấn luyện chính thức chú bé biết đánh trống khá nhuần nhuyễn. Nhờ sự đam mê chú thuyết phục vị trưởng ban trống của một làng làm lễ baptize cho chú bằng máu của con iguana. Ignacio thường chê bai Hermi có lẽ với dụng ý làm cho chú từ bỏ cái đam mê âm nhạc đưa đến cuộc sống lãng tử. Hermin nổi giận mắng Ignacio là giả dối không thật sự yêu âm nhạc mà chỉ muốn kiếm tiền. Hai người bỏ đi hai hướng khác nhau, nhưng sau đó lại gặp nhau sau khi Ignacio bị đánh đập và bị cướp cái phong cầm.

Cái phong cầm này có hình dáng rất lạ. Nó có hai cái sừng như sừng của Satan. Lời đồn rằng Guerra, thầy của Ignacio, trong cuộc thi tay đôi với Satan đã thắng và lấy được cây đàn của Satan. Nine, anh của Ignacio đã nói nửa đùa nửa thật với Hermin là chú bé đã mó tay vào cây đàn này thì sẽ bị mang số phận suốt đời phải làm một nhạc sĩ lang thang rày đây mai đó để kiếm sống. Ignacio nhất quyết đem trả cây đàn cho ông thầy bởi vì ông bảo rằng ông không phải là người đánh đàn, mà cây đàn tự nó phát ra âm thanh, ông không cưỡng lại được.

Nhận ra cây đàn của người bạn già, Hermin biết Ignacio lâm nguy. Chú bé chạy đi tìm Ignacio lúc ấy đang bất tỉnh ngoài đồng. Hermin liều chết chống lại những người đã cướp cây đàn làm động lòng của người thủ lãnh nên ông ta trao trả cây đàn. Đặt Ignacio vắt ngang lưng lừa Hermin tiếp tục đưa Ignacio hướng về Taroa Perija. Cả hai lạc vào một bộ lạc trên đỉnh núi toàn đá vôi trắng. Dân làng chẩn bệnh cho Ignacio bảo rằng ông đã mất ý chí muốn sống. Người trong bộ lạc đưa Ignacio lên núi và thổi sáo chữa bênh cho Ignacio giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ignacio tỉnh lại trong tiếng sáo và đã dùng phong cầm để hòa nhạc với tiếng tiêu tạo thành khúc nhạc rất thanh thóat. Sau nhiều lần ngã gục vì đói khát và may mắn được người cứu mạng, cả hai tìm đến Taroa. Thầy Guerra lúc ấy đã qua đời để lại một bầy sáu đứa con thơ đứa lớn nhất chừng mười tuổi, đứa bé nhất chừng bốn tuổi.  Guerra đoán biết Ignacio sẽ mang đàn đến trả và dặn đừng chôn cất ông. Ignacio đàn trước linh cữu của thầy hai bản đàn và nhận một lá thư ngắn vị master đã để lại. Bạn muốn biết kết cuộc thì nên tìm xem phim The Wind Journeys.

The Wind Journeys nếu dịch sát nghĩa là Hành Trình của Gió. Còn các bạn muốn dịch kiểu hào hoa phong nhã thì có thể phăng một chút Gió Lãng Du, Gió Du Hành, Đường Bay của Gió. Tuy nhiên tôi ngờ rằng chữ gió ở đây là ám chỉ cây đàn gió. Phim nói tiếng Spanish, phụ đề Anh ngữ, đọat giải Cannes Film Festival năm 2009, do Ciero Guerra làm đạo diễn. Được thâu hình ở 80 địa danh nổi tiếng có cảnh đẹp. Mỗi khung phim là một bức ảnh đẹp tuyệt vời. Hermin ngồi húp cháo trên đỉnh núi sau lưng là núi đồi trùng điệp, thung lũng bạt ngàn, hai người đấu dao trên cây cầu gỗ hẹp, những cánh đồng cỏ khô bạt ngàn, những cánh đồng trĩu hạt chưa thu hoạch, cảnh Taroa bao gồm những căn nhà hoang giữa sa mạc trắng hoang vu chỉ toàn nắng, cát, và gió lướt từ xa mang theo bụi cát nhưng một bóng ma mù mờ lướt đi xuyên qua những hàng rào gỗ mục, cảnh núi cao toàn đá vôi nhẵn thín có suối soi mòn để lại những ao nước trên đỉnh trời trắng ngát, đó là một trong những bức ảnh tuyệt vời trong phim, và còn hằng trăm bức tranh thiên nhiên hoang dã, khốc liệt, giữa tiếng đàn gió thật khi thì ai oán ảm đạm lúc lại ngọt ngào, trữ tình.

Không chỉ là phim phiêu lưu, phim nói rằng cuộc đời của một người nghệ sĩ là một định mệnh. Nghệ thuật là một ám ảnh không rời, một đam mê không thể tự chế ngự. Ignacio và Hermin đều đi tìm một cái gì đó mà họ cần cho tâm hồn của họ, nhưng không hiểu cái họ tìm là cái gì. Phim chấm dứt khi một cuộc hành trình khác bắt đầu. Mỗi cuộc ra đi đều mang lời hứa hẹn sẽ trở về. Cuộc trở về lại mở ra một cuộc hành trình khác. Đó là cuộc hành trình đi tìm tương lai, tài hoa, danh vọng, số mệnh, khổ đau và hạnh phúc của những tâm hồn nghệ sĩ. Xem phim này tôi mê quá chỉ ước được đi thăm Colombia, từ trước đến giờ chỉ biết đây chẳng những là quê hương của Gabriel Garcia Marquez mà còn là một trong những quốc gia nổi tiếng về ma túy.
1

2
Ảnh núi đá vôi, tương tự cảnh Hermin chở Ignacio trên lưng lừa tìm nước uống và được cứu.

3
Bán đảo Guajira
4
Rặng núi Serrania de Perjira
5
Người dân tộc Colombia.

Advertisements