Mang ví cho nàng

Buổi sáng ngồi chờ xe lửa, cầm tờ Newsweek lật qua lật lại thấy ở bìa sau có một bài quảng cáo về bảo hiểm nhân thọ. Bài thơ (xin mạn phép gọi nó là bài thơ vì tôi không biết phải gọi nó là gì) rất hay đánh vào tâm lý con người thật tuyệt vời. Nó làm tôi có cảm tưởng mua bảo hiểm một mạng người nhất là bảo hiểm mạng mình, có nghĩa là mình yêu người thân đủ để lo chuyện tương lai, một mai khi mình chết đi thì thân nhân của mình được đùm bọc. Bài quảng cáo có những câu tôi xin dịch như sau:

Anh rửa bát.
xoa bóp bàn chân tôi.
làm tôi ngạc nhiên bằng hoa tulip
đưa tôi đi xem hòa nhạc dù không phải là sở thích
mang ví giúp tôi khi tôi mua hàng

Đây là những điều mà người phụ nữ trong bài thơ thích thú, vì với nàng đây là cử chỉ biểu lộ tình yêu. Bài thơ tiếp tục bảo rằng vì chàng mua bảo hiểm nhân thọ nên khi chàng đột ngột qua đời số tiền đó đã giúp nàng và các con có cuộc đời hạnh phúc.

Tôi không biết ở các quốc gia khác thì như thế nào chứ ở Mỹ đàn ông mà mang giỏ xách, đeo ví cho nàng là một hành động khá phi thường. Đó là một biểu hiện của tình yêu. Là bảo với thế giới rằng tôi là người đã được claimed, đã có chủ, và chủ của tôi là cái cô nàng chủ của cái túi xách mà tôi đang mang. Chứ tôi nghĩ đàn ông Việt Nam ở Mỹ không yêu kiểu đeo ví xách bóp này, còn các ông ở Việt Nam thì tôi không biết vì tôi xa Việt Nam đã quá lâu.