Nhảm

Mấy lúc gần đây tôi như người chờ đợi một mành lưới tai họa chụp xuống đầu. Cảm giác thật bất an.

Có nhiều khi tôi như một cái vỏ di động. Lớp vỏ bọc không khí. Bên trong tôi không có chút nào liên hệ với lớp vỏ bên ngoài.

Đêm qua tôi mơ một giấc mơ thật kỳ quái. Tôi thấy tôi đang cưỡi trên lưng một quái vật khổng lồ. Nó to lớn gấp mấy lần con penguin và tôi đang ngồi ngất ngưởng trên cái bụng của con quái vật này. Vì con quái vật to quá nên nếu tôi muốn nhìn thấy đầu của nó tôi phải khom người cúi rạp xuống. Con quái vật có cái đầu người mà từ chỗ tôi ngồi thấy nhỏ như hạt nho khô và cánh tay của nó nhỏ như cái vi cá. Tôi đang mang một đôi clogs và tôi lấy một chiếc clog ném vào đầu của nó.  Clogs là một loại guốc gỗ. Hồi mới qua Mỹ, mùa thu, tôi mua một đôi guốc gỗ có bọc da màu nâu ở một tiệm giày cũ, đôi guốc gỗ này có đầu tròn chứ không nhọn như thế này. Trong mơ tôi thấy mình ném xuống đầu con quái vật liên tục. Và cứ ném, hụt mãi rồi thấy vui nên cười rung cả người. Ông xã tưởng tôi khóc nên đánh thức tôi. Tỉnh giấc rồi tôi mới thấy trong giấc mơ mình rất ác. Tại sao lại cười vui trong khi lấy guốc gỗ ném vào đầu kẻ đang chở mình trên lưng. Vậy mà cười to lắm đến rung rinh cả thân người. Cái ác tiềm ẩn trong tôi cứ chờ dịp là thức dậy chăng?

Đây là ảnh của một đôi clogs của xứ Hà Lan, chôm chỉa của Wikipedia để làm thí dụ chứ trong mơ những chiếc clogs ném vào đầu con quái vật rất xấu xí.

Ở đây đang vào cuối hè, đầu thu nên trời dịu mát. Nắng cuối hè rất đẹp. Càng đẹp hơn vì tôi biết những ngày nắng sẽ trở nên khan hiếm khi mùa đông đến. Tôi ra ngoài sân ngồi sưởi nắng như một con mèo già lười biếng.

Mùa thu có âm thanh của mùa thu. Buổi sáng quét sân tôi đã nghe gió chớm trên đầu ngọn cây. Gió reo lao xao. Những hạt acorn (trái của cây sồi) rơi xào xạc trên sân luôn làm tôi tưởng tượng đến một truyện dành cho trẻ em còn đi học mẫu giáo. Có một chú gà con trên đường đi học về bị hạt sồi rơi trúng đầu đã tưởng là trời sập nên hoảng hốt la ầm lên.

Thứ Hai tôi có cái hẹn đi khám răng. Cái hẹn lúc 11 giờ nên tôi lấy ngày nghỉ ở nhà cho khỏe.Ở phòng nha sĩ ngồi há mồm cho bác sĩ khám tôi nhớ có lần ngỏ ý nếu như con bé nhà mình chọn ngành này thì cũng tốt, nhàn và lương cao. Rồi tôi cũng nghĩ đến Yu Hua nhà văn nổi tiếng đương thời của Trung Quốc. Ông này lớn lên trong thời Mao Trạch Đông, bố mẹ là Bác sĩ ông cũng đã hành nghề nha một thời gian. Ông bảo rằng ông chán cái nghề phải nhìn vào trong mồm người khác nên bỏ nghề đi viết văn và trở nên rất nổi tiếng. Người ta đã một dạo đồn là ông được chú ý cho giải thưởng Nobel. Tôi cũng thấy thông cảm với Yu Hua (nghe nói phiên âm theo tiếng Việt là Dư Hoa, còn tôi đôi khi ngù ngờ cứ lẫn với chữ ya-ua), tưởng tượng đến cứ phải nhìm mồm, nhìn răng, ngửi hơi thở của người ta tôi thấy ngán ngẩm. Thế mà lại toan tính xui con mình học nghề này.

Khác với suy nghĩ của những người Việt Nam làm bố mẹ, người Mỹ khuyến khích lớp trẻ chọn ngành nghề theo đam mê của họ. Angie Châu, tác giả gốc Việt, trong quyển sách đầu tay, Quiet as They Come cũng nêu lên sự khác biệt này trong một truyện ngắn. Người Việt mình chú trọng về vấn đề cơm ăn áo mặc rồi giai cấp trong xã hội nên những nghề như Y, Nha, Dược được quí trọng, còn các ngành nghề về văn học nghệ thuật bao giờ cũng làm cha mẹ ngán ngẩm lắm. Người Mỹ, cũng không khác bao nhiêu. Những ngành về nghệ thuật như hội họa, văn học được coi như là một hành động tự sát bởi vì tỉ lệ những người tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm rất cao.

1110Nghĩ cho cùng, chúng ta có muốn suốt đời chỉ lo chuyện cơm ăn áo mặc? Ngày còn bé tôi chỉ mơ ước được có ổ bánh mì và hai trái chuối. Hằng ngày, tôi sẽ vào sống trong thư viện để đọc cho đã. Bây giờ nếu phải chọn giữa cái nghề làm bác sĩ, nha sĩ, hay dược sĩ với việc đủ cơm ăn áo mặc, không phải có trách nhiệm với ai, viết những điều không ai thèm đọc, tôi vẫn muốn chọn cái thứ hai. Danh vị,  chức tước từ nghề nghiệp nếu ta không thật sự yêu thích công việc thì nó chỉ là lớp vỏ gói ghém che đậy sự trống rỗng ở bên trong. Tôi thường mơ ước có một utopia mà ở nơi đó người ta có đủ cơm ăn áo mặc và tất cả những thì giờ còn lại người ta dùng để viết văn làm thơ, viết nhạc vẽ tranh để cho mọi người thưởng thức chứ không mang lợi ích nào ngoài việc giải trí. Thì giờ không viết văn làm thơ vẽ tranh viết nhạc thì người ta nằm phơi nắng, hay yêu nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s