Đọc Vị Đắng của Monique Trương phần cuối

Sau khi mọi bí mật được phơi bày chúng ta sẽ thấy nhân vật của Monique Trương khoan dung hơn chúng ta nghĩ. “DeAnne Whatley Hammerick (DWH) và tôi rồi cũng nhận ra rằng chúng tôi đã bắt đầu một tiến trình phức tạp, thực hiện một điều mà hầu hết mọi người, đặc biệt là mẹ và con gái, dường như không thể nào làm được. Chúng tôi tha thứ cho nhau về bản chất của chúng tôi, về việc chúng tôi đã bước vào cuộc đời này như thế nào, và về những điều chúng tôi đã  thay đổi hay không thay đổi.”  

Hành động của DeAnne không phải là hành động tốt nhưng nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của DeAnne, một người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sự có mặt của đứa bé, con của người tình cũ của chồng, luôn luôn nhắc nhở bà về sự hiện diện của một người đàn bà đã đi qua tâm hồn người chồng của mình, chúng ta có thể hiểu được nỗi cô đơn của bà.  Cái đau đớn của DeAnne không chỉ ngừng ở đó. Hãy thử tưởng tượng đến DeAnne khi nhận được tin chồng chết là lúc nhận được chứng cớ chồng bà đã ngoại tình. Và không như nhân vật Bernadine Harris trong Waiting to Exhale có bạn bè chia sẻ nỗi buồn khi bị chồng bỏ để đi theo một người đàn bà da trắng, DeAnne không thể nói với ai cái đau khổ của bà.  Ở giai cấp của bà, cha là thẩm phán, chồng là luật sư, bà đủ cao ngạo để không chia sẻ nỗi lòng của mình với ai.

Cốt truyện không lạ. Những gian dối, hận thù ghen ghét trong gia đình là chuyện muôn đời của xã hội. Cái hấp dẫn của Vị Đắng là giọng văn của Monique Trương. Cô dùng chữ trong sáng, rõ ràng, không cầu kỳ với những nhận xét rất thông minh giàu suy nghĩ, đồng thời cũng chuyên chở một nỗi đau hận ngấm ngầm. Cái khác nhau của sự kiện có thật và bí mật là một câu nói đầy lươn lẹo “Đừng nói với ai.”Quá khứ là một chứng bệnh không thuốc chữa. Biết đâu chừng bên trong tầm hồn một cô gái béo phì là một cô gái vừa gầy vừa xấu xí. suốt quyển sách độc giả sẽ tìm thấy rất nhiều câu viết thông minh, khôn ngoan, đôi khi chua chát, hay chế nhạo. Tác giả dùng giọng văn để diễn tả tâm trạng nhân vật. Khi Linda nói về ông cậu Baby Harper và Wade, mối tình đầu, giọng văn của cô hiền lành ngọt ngào ấm áp hơn.

Xây dựng một nhân vật hút thuốc lá liên tục, mặc toàn màu đen như theo thời trang Goth (để tang cho tuổi thơ ngây bị giết hại), lại là cô học trò giỏi nhất trường rồi trở thành luật sư tốt nghiệp đại học Yale, Monique ngoài việc nhắc nhở chúng ta không nên đánh giá giới trẻ qua cách ăn mặc và thái độ chống đối còn cố gắng đánh đổ thành kiến là phụ nữ Á châu thường dịu dàng và luôn vâng lời. Monique Trương cũng có thiện cảm với giới đồng tính luyến ái. Những bí mật về cuộc đời của Linda được khai mở sau khi ông cậu Baby Harper qua đời. Người đàn ông duy nhất được tác giả miêu tả một cách đầy thiện cảm là một người đồng tính luyến ái. Thiện cảm này rõ ràng hơn trong Sách Muối. Khó giải thích về giọng văn, tôi cũng e rằng bản dịch không thể bộc lộ hết cái truyền cảm trong văn của Monique Trương, tôi xin mạn phép trích vài đoạn ngắn.

Lạc lõng trong xã hội mà mình không có chỗ đứng: “Tôi không được đóng vai trò nào trong phạm vi tình yêu, chuyện buồn, hay những thảm kịch của cuộc đời mà những nông nổi nhất thời của các bạn học của tôi đã viết thành vở kịch cho chính họ. Tôi không bao giờ được chọn đóng những vai chính, người yêu, một cô gái trẻ đa tình hấp dẫn, ngay cả những nhân vật phản diện.”

Yêu không đúng người: “Chúng ta yêu thương những người có tính nết trái ngược để chúng ta có thể tự giải thoát chúng ta ra khỏi chính chúng ta. Và đôi khi chúng ta yêu thương những người hoàn toàn không hợp tính bởi vì bị từ chối yêu thương vẫn tốt hơn là một sự trống rỗng.”

Cô đơn vì thiếu tình cảm của bố: “Ở cương vị người bố, bố tôi khá rộng rãi. Nhiều hay ít. “Ít” là bởi vì ông không bao giờ cho tôi cái tôi thật sự muốn. Ông chỉ cho tôi cái gì mà ông muốn tôi có được. Tôi thấy điều này đúng với việc bố thí vì thiện nguyện và với tình yêu. Cái mong ước của người cho và sự thỏa mãn đóng một vai trò quan trọng.”

Cái cô đơn của một người ngoại cuộc: “Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, tôi đoán, là cái hình dáng bên ngoài của tôi đã nói rõ, tôi không phải là người ở chỗ này (New Haven, New York, New World) hay ở chỗ kia (miền Nam). Làm thế nào tôi có thể giải thích cho mọi người biết là từ khi tôi bảy tuổi cho đến khi tôi mười tám tuổi, không có cái gì ở trong tôi là Á châu ngoại trừ thân thể của tôi, bởi vì tôi đã có chủ ý làm thế và ít người ở Boiling Spríng chịu nhìn thấy điều này.” Độc giả chỉ biết Linda Hammerick là cô gái gốc Việt khi gần cuối truyện.

Linda Hammerick tìm ra gốc gác của Linh Đào Nguyễn. Cô hiểu nỗi buồn và cô đơn của người ngoại cuộc sống trong sự giả dối của thành phố nhỏ. Cô và những người phụ nữ còn lại cần có sự bao dung để có thể vui sống với nhau. Câu truyện được kể lại vì:

“Tất cả chúng ta đều cần có một câu chuyện nói về xuất xứ của chúng ta và làm thế nào chúng ta đến được nơi này. Bằng không, làm sao chúng ta có thể gắn bó với mảnh đất này và ở lại đây.”

Quyển sách được viết một cách rất thông minh và đầy hấp dẫn. Nhiều nhà phê bình trong đó có Joan Frank (The Chronicle), Emma Hagerstadt (Independent Co.), và Roy Hoffman (The New York Times) đồng ý cái ưu điểm trở nên khuyết điểm chính là cái căn bệnh synesthesia của Linda do Monique Trương sáng tạo bởi vì nó chi phối người đọc và gây chán khi lập lại nhiều lần. Những mẫu chuyện về Virginia Dare (đứa con thời khai phá), George Moses (người nô lệ giỏi làm thơ) và anh em nhà họ Wright (hai nhà phát minh ra phi cơ) trở nên thừa thãi và không  giúp ích gì cho quyển truyện.