Chuyện Căn Phòng

Thường thường tôi chỉ hay “đía” về quyển sách mà tôi đã đọc. Tôi có thói quen đọc rất kỹ. Quyển sách nào tôi thích là tôi ghi chú cẩn thận. Hôm nay tôi lại muốn nói về một quyển sách mà tôi chưa đọc đó là quyển Room (Căn Phòng) của Emma Donoghue.  Ở đây xin nói thêm một chút, gọi là căn phòng cho dễ tưởng tượng chứ đây là một cái kho chứa đồ thường được cất bằng gỗ ở sau nhà. Tên tác giả này xa lạ với tôi vì tôi chưa đọc quyển nào của bà. Gọi bằng bà cho lễ phép, chứ tôi không chưa biết bà là ai. Nói chưa là vì chắc chắn tôi sẽ tìm kiếm trên mạng xem tác giả này là ai.

Sở dĩ chưa đọc nhưng lại nói về nó là vì tôi muốn đọc. Mà tôi muốn đọc nó vì tôi được nghe những điều trái ngược về nó. Như bài hôm trước tôi viết trên tờ báo Telegraph có hai nhà văn nổi tiếng đều có tên là Phillip một ông có họ là Pullman còn ông kia họ là Hensler chê trong sáu quyển vào chung kết giải Booker Man năm 2010 có ba quyển không xứng đáng vì đã dùng thì hiện tại thay vì dùng thì quá khứ để kể chuyện. Trong sáu quyển này có quyển Căn Phòng của Emma Donoghue. Tôi đọc rồi không để ý nữa, định bụng chờ quyển nào được trao tặng giải thì đọc quyển ấy tại vì tôi bận nhiều việc quá đọc không kịp. Chưa đầy một giờ trên xe lửa, có ngày đọc có ngày ngủ gục, lại còn bận viết blog cằn nhằn chuyện chồng con thì lấy thì giờ đâu mà đọc với viết nên chỉ toàn viết chuyện lảm nhảm. Tuy nhiên buổi tối về lật quyển Newsweek thấy có bài điểm sách về quyển Căn Phòng. Người điểm sách là Malcolm Jones. Tìm thử trên Google và Wikipedia thấy có nhiều người tên này nhưng không có ai là nhà văn hay nhà báo. Viết điểm sách cho Newsweek thì dĩ nhiên phải là tay cừ khôi, tuy nhiên tôi không phải là người chỉ dựa vào danh tiếng. Sở dĩ tôi muốn viết về một quyển sách mà tôi chưa đọc là vì bài điểm sách quá hay của Malcolm Jones có tựa đề No Exit (tôi tự hỏi không biết nên dịch là Không Lối Ra hay Không Lối Thoát nhưng ngay bây giờ thì tôi đang nghiêng về cái tựa đề thứ hai).
 

Malcolm Jones viết: 

Chỉ có một số ít người có thể đi vào tư tưởng của trẻ con và viết ra những điều người ta nhìn thấy thành văn. Những người đó là Henry James, Mark Twain, và William Faulkner. Gần đây hơn có Jean Staford và Eric Kraft. Ngay bây giờ người ta có Emma Donoghue. Căn Phòng là truyện mới nhất của bà kể bằng giọng của một đứa bé năm tuổi tên Jack.

Jack không phải là đứa bé có cuộc sống bình thường. Suốt cuộc đời thơ trẻ chú sống với mẹ trong một cái shed, loại nhà kho chứa vật dụng thường được xây ở phía sau nhà, thường là bằng gỗ, có diện tích 3.35m x 3.35m. Mẹ chú bị một người đàn ông tên là Già Nick bắt cóc bảy năm về trước. Căn phòng này có một tấm kính lắp trên mái nhà để cho ánh sáng rọi vào, có cầu tiêu, một cái lò nhỏ để nấu ăn. Hắn mang quần áo và thức ăn vừa đủ để hai mẹ con sống, lâu lâu mang một món đồ chơi hay quyển sách cho Jack. Hắn dùng người đàn bà này để thỏa mãn tình dục và là cha của đứa bé. Emma Donoghue viết truyện này dựa vào một trường hợp có thật về một người đàn ông ở nước Áo đã giam giữ một cô con gái của ông ta 21 năm, thường xuyên hiếp cô nên hậu quả là cô có tám đứa con với lão dâm tặc này.

Kể câu truyện qua cặp mắt của chú bé năm tuổi, Emma đã phết lên đó một lớp sơn làm cho câu truyện có vẻ bình thường (bớt tàn nhẫn) hơn. Cái sáng tạo của tác giả được thể hiện qua tình mẹ con theo lời kể của Jack. Những chuyện hai mẹ con làm hằng ngày là chuẩn bị nấu ăn, tập thể dục, xem chương trình truyền hình dành cho trẻ em Dora the Explorer, đo tất cả những đồ dùng trong căn phòng, người ta nhận ra rằng hai mẹ con hoàn toàn tựa vào nhau để sống. Với Jack mẹ là bạn, là người song hành, là thầy. Với bà mẹ, Jack giúp cho bà không trở nên phát cuồng và là lý do thúc đẩy bà tìm cách trốn thoát.

Câu truyện là thế. Cái làm tôi thích muốn tìm đọc tác phẩm Căn Phòng là lời bình của Malcolm Jones. Ông bảo cách kể của Emma Donoghue quá thật làm người ta “tưởng chừng như chú bé đang ngồi sau lưng”, “độc giả sẽ nhận ra Già Nicks là kẻ hiếp dâm và là bố của Jack, chứ hắn ta hoàn toàn không thú nhận việc này”,   “đứa trẻ hoàn toàn không biết là có một thế giới bên ngoài căn phòng này.  Đây là câu truyện kinh hoàng mà chú bé kể truyện không hề biết đây là truyện kinh hoàng.” Ông khen Emma Donoghue khôn ngoan chọn cách kể qua nhân vật năm tuổi nhờ thế thoát được sự lệ thuộc vào những tin có thật giật gân của báo chí mà làm cho tác phẩm thiếu sự sáng tạo.


Căn Phòng có đủ các thứ cảm giác sôi sục. Điều làm cho quyển sách có tình cảm là nó được xây dựng khéo léo như một dụng cụ hoàn toàn hòa hợp nghệ thuật và cách dùng. Mỗi vật mỗi thứ đều có nhiệm vụ của nó, từ cái chuyện Jack có thể dễ dàng thay đổi từ dễ thương cho đến bực mình chỉ trong vòng một câu nói. Căn Phòng là kết quả của một quá trình lao động tính toán nhưng không để lộ một chút xíu nào vẻ lao động tính toán. Nhưng cẩn thận: một khi bạn bước vào cái căn phòng này, bạn sẽ là một tên tù tự nguyện của Donoghue cho đến trang cuối cùng.”

Malcolm viết rất thật tình, không hoa mỹ đánh bóng hay tâng bốc tác phẩm một cách quá độ. Tôi có cảm tưởng ông thật sự thấy thú vị khi đọc quyển sách này và muốn chia sẻ với người khác. Đó là lý do làm tôi rất muốn đọc quyển sách này. Vào trang web của thư viện địa phương, độc giả ở khu vực tôi ở thông thái hơn tôi nhiều trước tôi đã có hai mươi hai người ghi tên mượn sách và toàn hệ thống thư viện chỉ có một quyển sách mà thôi. Mỗi người được mượn hai tuần vì là sách nóng hổi, có nghĩa là tôi phải chờ ít nhất hết 44 tuần mới đến phiên tôi. Muốn đọc là nên đi mua ngay quyển sách.
 

Emma Donoghue sinh ngày 24 tháng 10 năm 1969, người Dublin hiện cư ngụ ở Canada.  Bà là kịch tác gia, viết văn học sử. Tác phẩm Hood được giải thưởng Stonewall Book, Slammerkin được giải Ferro-Grumley dành riêng cho văn học viết về những người nữ đồng tính luyến ái.