Vị Đắng (Monique Truong) và Căn Phòng (Emma Donoghue)

Hôm qua đọc xong quyển Bitter in the Mouth (xin tạm dịch là Vị Đắng) của Monique Trương. Tác giả này sinh năm 1968 ở Sài Gòn. Năm 1975 qua Mỹ. Quyển đầu tay của bà The Book of Salt (Sách Muối) rất nổi tiếng nhưng tôi chưa có dịp đọc. Tôi muốn ghi lại vài điểm mà tôi nhận thấy khi đọc Vị Đắng sợ để vài hôm là quên hết.

Truyện nói về Linda Hammerick một cô gái sống ở Boiling Springs, một thành phố nhỏ của tiểu bang North Carolina, với bố, mẹ, và bà ngoại. Bà ngoại có một người em trai được gọi là Baby Harper. Ông cậu rất yêu thương cô bé Linda.

Monique dựng truyện với một cấu trúc chu đáo, những tình tiết éo le được khai mở dần dần, cuốn hút độc giả. Bàng bạc trong không khí của truyện, tôi thấy vẻ hằn học, oán ghét của Linda đối với mẹ (DeAnne) và bà ngoại (Iris). Tôi cho cái hằn học này là thái độ của một cô bé mới lớn, con nhà giàu, được nuông chìu. Cái căng thẳng bình thường giữa mẹ và con gái giữa Linda và DeAnne cũng như giữa DeAnne và Iris.  Phải đọc xong quyển sách thì tôi mới nhận ra cái hằn học bàng bạc đó là một nỗi oán giận âm ỉ dai dẳng.

Nhân vật của Monique Trương mang một nỗi cô đơn bất tận. Mỗi nhân vật mang một nỗi niềm riêng, một bí mật rất cay đắng không thể chia sẻ với ai. Bà ngoại Iris, luôn luôn chủ trương nói sự thật, trước lúc lâm chung đã nói với cháu rằng, Con bé kia, cái sự thật về cuộc đời mày, nếu mày biết được nó có thể làm mày vỡ đôi. Và bà nói sự thật ấy. Cô bé không tan nát bởi vì cô đã bị tan nát từ khi cô mới mười một tuổi khi tuổi thơ ngây của cô bị giết chết. Người góp tay vào việc khai tử tuổi thơ ngây của cô là mẹ cô.

Linda sống trong một nỗi cô đơn của một người ngoại cuộc, lạc lõng ngay trong chính gia đình, cảm thấy mình không giống ai trong xã hội, trong trường học, bị bao vây trong những điều bí mật chung quanh mình ai cũng biết mà mình như đi trong sương mù. Linda mang chứng bệnh synesthesia, mỗi chữ cô nghe kèm theo một mùi vị. Khi người ta nói chữ mẹ cô có cảm giác nếm được vị ngon ngọt của sữa chocolate nhưng cô không gọi mẹ bằng mẹ mà gọi bằng tên DeAnne.

Đọc tin tức thấy có hai nhà văn Mỹ cho là những tác phẩm vào chung kết giải Booker Man năm nay không xứng đáng. Tuy nhiên tối qua tôi đọc một bài điểm báo nói về quyển Room của Donoghue là một trong sáu quyển được vào chung kết của giải Booker Man thì thấy rất đáng chú ý. Tôi vào ngay website của thư viện địa phương để mượn quyển này thì thấy đã có 22 người đăng ký trước tôi mà chỉ có một quyển thôi. Điều này có nghĩa là nếu tôi muốn đọc thì tôi phải đi mua vì nếu không tôi phải chờ cả hai năm.

Quyển sách này, Room, kể qua giọng của một chú bé năm tuổi. Chú sống với mẹ chú trong một căn phòng rất bé, khoảng 4 m x 4 m. Mẹ chú bị bắt cóc và giam nhiều năm. Kẻ bắt cóc người đàn bà này dùng bà để thỏa mãn xác thịt. Chú bé là con của kẻ hiếp dâm. Người giới thiệu quyển sách này trên Newsweek tên là Malcolm Jones. Bài giới thiệu thật hay là tôi ước gì tôi có thể viết hay như thế. Nếu rảnh tôi sẽ dịch hay viết lại bài điểm sách này.