Nói nhảm một tí

Buổi trưa, ăn trưa xong không có chuyện gì vui tôi đi bộ một vòng. Trời đẹp vô cùng. Đi ngoài nắng thì ấm vừa phải dễ chịu. Đi vào trong bóng mát thì thấy hơi hơi lạnh tôi phải quàng cái khăn lên vai. Cũng con đường này năm ngoái tôi đi sao thấy bâng khuâng mơ mộng như con gái mới lớn. Năm nay lại thấy hơi buồn buồn mà không hiểu tại sao. Tôi cắm earphone vào tai nghe nhạc. Lúc chờ đèn đỏ băng qua đường tôi nghe Khánh Ly hát bài Cúi Xuống Thật Gần của Trịnh Công Sơn. Tôi không bao giờ dám bàn về văn nghệ sĩ ở Việt Nam, và có hai người mà người ở hải ngoại luôn kiềng, không dám nói lạng quạng đụng đến thần tượng của rất nhiều người ở VN đó là Nguyễn Ngọc Tư và Trịnh Công Sơn. Nói lạng quạng mỗi người búng lỗ tai một cái thì không chết cũng bị thương. Tuy nhiên bài hát Cúi Xuống Thật Gần làm tôi tự hỏi, nhiều người viết biên khảo, phê bình lời nhạc của Trịnh Công Sơn, về Phật giáo, về thơ, về người yêu, vẻ đẹp, không biết có ai nghiên cứu về khía cạnh tình dục không? Xin tha tội cho tôi nếu các bạn cho là tôi cái bà già nhà quê sắp lẫn nên nói càng, chứ tôi thấy vài câu trong bài hát Cúi Xuống Thật Gần ngụ ý chuyện tình yêu xác thịt. Hic hic, tôi già quá hết gân rồi chẳng làm ăn gì được nữa nên đâm ra có tư tưởng xấu xí chăng? Tôi nghĩ là bạn đang cười tôi nhưng tôi xin trích dẫn chứng.

Lời nhạc của Trịnh Công Sơn rất lạ. Ông mở đầu bằng câu: “Cúi xuống cho máu ngược dòng.” Rồi ông viết tiếp: “cho nước sông cạn nguồn, cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ.” Câu thứ hai dường như chẳng có liên hệ gì với câu thứ nhất, máu ngược dòng thì làm sao nước sông cạn nguồn. Và nước sông cạn nguồn thì có ảnh hưởng gì đến cây khô trút lá bơ vơ? Xem chừng chẳng có lý, không liên hệ gì nhưng lại đưa ra một cảm giác tuyệt vọng trong câu đầu, và hai câu sau là hai bức tranh buồn.

Đoạn ca thứ hai ông viết: “Cúi xuống cho bóng đổ dài. Cho xót xa mặt trời. Cho da thơm trên người nay cũng phôi pha.” Bóng đổ dài là một hình ảnh lẻ loi, buồn bã. Mỗi khi tôi lên cơn trầm cảm tôi chỉ muốn đổ dài theo cái bóng của tôi rồi nằm luôn không dậy nữa. Buồn đến độ mặt trời cũng xót xa, nhưng da thơm, hmm hmm, mùi thơm thì còn đứng xa xa mà ngửi cho là mùi nước hoa, nhưng da thơm thì phải dí mũi vào da. Đó là một hình ảnh của gợi cảm về xác thịt. Đúng không?

Rồi ông hát tiếp những câu như sau: “Cúi xuống cho tắt nụ cười. Cho chút da thịt người. Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang.” Đấy lại da thịt người cứ lồ lộ như không … mặc quần áo. Hehe. Nói đùa thôi!

Tuy là đùa nhưng ý nghĩ thật. Những đoạn sau hình ảnh tuy rời rạc nhưng nếu nhìn chung, gom các hình ảnh của những câu sau đây lại gần với nhau hơn, tôi có cảm giác chàng đang cúi xuống, hôn người tình, rồi nhìn vào mắt, rồi thịt da, rồi trái tim đập dồn, chiếc hôn ngọt nồng, tình dấy lên da thịt mềm, cơn mặn nồng ngất lịm của cuộc ái ân, đến mây trời cũng chìm theo, và cúi xuống cả vùng non xanh mát. Ở đâu thì là vùng non, ở đâu thì xanh mát?

Xin đăng lên nguyên bài hát của để bạn đọc đối chứng. Lâu lâu tôi nói điên một lần.

Cúi xuống thật gần

Trịnh Công Sơn, <>1966

Cúi xuống cho máu ngược dòng. Cho nước sông cạn nguồn. Cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ.
Cúi xuống cho bóng đổ dài. Cho xót xa mặt trời. Cho da thơm trên người nay cũng phôi pha.
Cúi xuống nghe đời nhấp nhô. Nghe tim rạn vỡ. Nghe trong tuổi nhỏ khóc òa.
Cúi xuống trên bờ xót xa. Trên cơn lửa đỏ. Trên khuôn mặt đã im lìm.
Cúi xuống nhìn sâu trong mắt và nghe mưa bão tan đi trong đại dương.
Cúi xuống cúi xuống thật buồn. Cho nước sông cuồn cuộn. Hai mươi năm no tròn tuổi biết đau thương.
Cúi xuống cho tắt nụ cười. Cho chút da thịt người. Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang.
Cúi xuống cúi xuống thật gần. Cho trái tim dập dồn. Cho đam mê thay vào đổ nát quê hương.
Cúi xuống cúi xuống thật gần. Cho chiếc hôn ngọt nồng. Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không.
Cúi xuống cho tình dấy lên. Cho da thịt mềm. Cho cơn mặn nồng ngất lịm.
Cúi xuống cho đời lãng quên. Cho mây trời chìm. Cho đêm mở hội âm thầm.
Cúi xuống vùng non xanh mát. Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan.
Cúi xuống cúi xuống thật gần. Cho tóc em bềnh bồng. Cơn đau anh vui lòng bóng mát trên cao.
Cúi xuống cho đến bạc đầu. Trên phút giây nhiệm mầu. Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau.