Vài nhận xét về hai tác phẩm mới của Andrew Lâm và Angie Châu

Mấy hôm nay tôi “rượu chè be bét” nên không viết được cái gì cũng chẳng đọc được gì. Hôm qua mang chăn mền mùa đông ra tiệm giặt, trong khi chờ máy sấy cho mền khô đọc được vài câu trong quyển sách mới nhất của Monique Trương, Bitter in the Mouth, đang suy nghĩ nên dịch là Mồm Đắng hay Đắng Trong Mồm hay Vị Đắng? Hiện tôi đang có hai quyển của tác giả này, mượn ở thư viện về quyển kia là The Book of Salt, hay Sách Muối, nghe nói là Best Seller, nhưng thú thật tôi chưa đọc. Tôi đọc một quyển mất cả tuần. Muốn nói về nó là phải đọc lại đọc kỹ hơn. Để bàn về một quyển sách một cách có lương tâm tôi cần một tháng, có khi hai tháng.

Chỉ mới đọc Vị Đắng đến trang 10, tôi đã thấy bút pháp già dặn với quan sát sắc bén của tác giả qua những câu “Điều khác biệt giữa sự thật và sự bí mật là một câu nói trơn như lươn ‘Đừng kể với ai nhé.’” hay là “Quá khứ là một nỗi đau chưa có thuốc chữa.”

Xuất bản cùng lúc (tháng 9 năm 2010) với Vị Đắng của Monique Trương, là Quiet As They Come (Yên Lặng Như Khi Họ Đến) Những Người Thầm Lặng Nhất của Angie Châu, và East Eats West (Đông Ăn Tây) của Andrew Lam. Thật là một sự kiện đáng mừng khi thấy ba tác phẩm của ba cây bút gốc Việt xuất hiện cùng lúc trên văn đàn Hoa Kỳ.

Tôi chưa đọc nhiều về Andrew Lâm và Monique Trương, vì sức đọc không rộng, dù hai tác giả này xuất hiện lâu và được biết nhiều giữa người Việt ở Hoa Kỳ. Tôi đã đọc một vài bài báo Andrew viết, thấy anh viết rất “có lửa.” Một bài hồi ký của anh, Letters From A Younger Brother (Những Lá Thư của Người Em Trai) trích trong Đông Ăn Tây anh viết rất cảm động. Vì chưa đọc xong Vị Đắng nên tôi sẽ nói về quyển sách này vào lúc khác. Hôm nay chỉ xin nói với các bạn về bài hồi ký ngắn 6 trang Những Lá Thư của Người Em Trai và tuyển tập truyện ngắn của Angie Châu, và chỉ xin giới hạn trong phạm vi những người trẻ tuổi gốc Việt lớn lên trong nền văn hóa Mỹ đã làm gì để thích ứng với môi trường văn hóa mới.

Chuyện đời trớ trêu. Trong mỗi chúng ta đều có ý muốn thích hợp với môi trường chung quanh, như những con cá đuối biến thành màu cát hay những con chameleon đổi màu để hòa lẩn vào cỏ cây, đồng thời cũng muốn tạo cho mình một bản sắc cá biệt để khẳng định chính mình. Đọc văn của những nhà văn gốc Việt lớn lên ở nước ngoài chúng ta dễ dàng nhận ra sự xung đột nội tâm của nhân vật, trong việc hòa nhập vào môi trường của quốc gia họ định cư mà vẫn cố duy trì giá trị của nền văn hóa cội nguồn đã được gia đình của nhân vật thiết lập.

Trong phạm vi bài viết ngắn 6 trang, Andrew Lam không thể viết nhiều về sự xung đột này, tuy nhiên chỉ vài đoạn ngắn cũng đã rất rõ nét. Một trong những cố gắng đầu tiên hội nhập vào môi trường mới của Andrew Lam là việc học Anh ngữ.

Khi tôi đến Mỹ, tôi tự bắt tôi phải lãng quên. Chỉ vài tháng sau khi đến, tôi bị vỡ tiếng. Giọng nói trong trẻo biến thành khản đục thật nhanh chóng, và tôi từ một đứa trẻ nói tiếng Việt biến thành một thiếu niên có giọng khàn khàn nói tiếng Anh không trôi chảy. Khi tôi trả lời câu hỏi của giáo viên bằng tiếng Việt ngày đầu tiên đến trường, cả lớp vỡ òa, tiếng cười cùng với những lời chế nhạo. Tôi nhớ cảm giác xấu hổ đến tận cùng. Tôi cố gắng thấm nhập Anh ngữ để tôi không bị cảm thấy lạc loài. Mỗi ngày, mỗi đêm tôi thực tập phát âm những chữ mới. Tôi nhại những nhân vật trong các chương trình kịch nghệ trên truyền hình và thuộc trọn vẹn cả những chương trình quảng cáo thương mại, có thể đọc lại những bài thơ bài vè như những bài kinh chú. Tôi ngốn ngấu sách truyện. Tôi hát những bài hát nổi tiếng của Mỹ thường được xuất hiện trên đài phát thanh. Vấn đề là ở trong gia đình tôi, tôi không được phép nói tiếng Anh. Và cha mẹ tôi thường xuyên rầy mắng tôi vì việc này.

Tôi cũng nhớ là tôi mang hai dòng suy nghĩ: trong khi tôi thấy buồn vì thương nhớ quê nhà, tôi cũng thấy sung sướng về việc nói bằng một ngôn ngữ mới đã thay đổi tôi như thế nào. Tôi đang ở cái tuổi mà phép ma thuật và thực tại còn có chung một biên giới có nhiều bọng rỗng, và nói tiếng Anh thì giống như mình đọc những câu thần chú vậy. Ngôn ngữ mới của tôi đã thay đổi dáng dấp của tôi từ bên trong đến bên ngoài.

Có phải nó không hề sửa đổi giọng nói của tôi, thay đổi thân thể tôi, hình dáng của tôi? Đó cũng là lần đầu tiên tôi chú ý đến giọng nói của tôi. Tôi lắng nghe chính tôi, cách tôi phát thanh, quan sát hiệu quả những câu nói của tôi ảnh hưởng đến người khác. Tôi làm nhiều đến độ khi tôi vào Trung học vài năm sau, tôi hoàn toàn không nói tiếng Việt nữa, và ít nhiều gì đó cũng đã gạt bỏ giọng Việt Nam trong khi dùng ngôn ngữ mới, và, đôi khi, giả vờ là mình được sinh ra ở Mỹ. Tôi còn đổi cả tên Việt thành tên Mỹ.

Trải qua bao nhiêu cố gắng bôi xóa cái giọng nói đầu đời, có những khi Andrew Lâm ngồi tính lại sổ đời, nhận ra những cái còn và mất của đời mình, anh nói giọng văn thoáng ngậm ngùi về một phần của cái chú bé nói tiếng Việt anh đã cố tình đánh mất.

Bây giờ khi tôi nói tiếng Việt, tôi nói như người đã rời xa quê hương khi vẫn còn là một đứa bé. Nhận thức bằng nhiều tầng lớp của ký ức và những điểm đặc thù của một người di dân biết hai ngôn ngữ, cách biểu lộ của tôi lác đác điểm vài chữ tiếng Anh, giọng của tôi là giọng của dân ở California, nói như thế có phần nào lạc quan. Tôi không nói tiếng Việt theo cách mà cha mẹ tôi nói: như người trong cuộc, đầy hùng biện và viện dẫn nhiều chi tiết về văn hóa lẫn lịch sử Việt Nam, và, vì thế, đầy nỗi buồn.

Andrew Lâm dùng ngôn ngữ để tự bôi xóa chú bé nói tiếng Việt trong anh và để gia nhập vào xã hội mới. Các nhà văn gốc Việt khác đã cho nhân vật của họ tự biến hóa để lẩn vào mổi trường bằng cách khác. Nam Lê trong quyển The Boat đã cho nhân vật của anh “Úc hóa” bằng cách có người yêu là một cô gái Úc tóc vàng. Khoan khoan xin chớ buộc tội tôi nông nổi vội vàng, nhưng nghĩ lại đi, nếu người ta có được một cô gái ngoại quốc yêu mến mình thì ít ra mình cũng phải có những điểm tương đồng về mặt văn hóa và ngôn ngữ.

Phải là người giống như người  xứ đó ở một mức độ nào đó thì mới được người ta nắm tay mình bước vòng bên trong, thân thuộc hơn của (trước là) xã hội (sau đó) đến gia đình. Cái mức độ bị xem là người ngoại cuộc, mà một người di dân luôn luôn cảm thấy, như nhà văn đoạt giải Pulitzer, Junot Diaz đã từng cảm thấy, phải ở mức độ thấp nhất. Quá trình hội nhập vào xã hội mới của Andrew trải qua hai giai đoạn: bôi xóa ngôn ngữ cũ và tiếp nhận ngôn ngữ mới. Vài nhân vật của Angie Châu có lẽ vì đến Mỹ lúc còn trẻ hơn nên không trải qua giai đoạn bôi xóa con người cũ vì không nhận ra mình có con người cũ, nói tiếng Việt suy nghĩ theo kiểu Việt. Elle, một nhân vật trong truyện ngắn They Were Dangerous (Chúng Nó Nguy Hiểm) của Angie Châu, vì nghĩ mình cũng là người Mỹ đã cảm thấy bất bình khi bị nhận xét là exotic có nghĩa là vừa lạ mắt vừa thuộc về xứ sở khác. Vì lạ nên bắt mắt, quyến rũ có khi không hẳn là đẹp.

Elle không thể tưởng được mình đã ngây ngô đến độ đã cảm thấy tội nghiệp họ mới một phút trước đây. Cô nghĩ cái câu tán tỉnh đó khá nhàm bởi vì chữ exotic không còn hấp dẫn nữa. Sáu tháng trước, một bà giàu có người da trắng đã đến gần cô và cũng dùng cái câu ấy. “Cô trông thật là lạ mắt.” Bà ta đã đưa tay nâng cằm của Elle và giữ cằm của cô trong lòng bàn tay bà. Elle nhớ bàn tay của bà ta nồng mùi thuốc lá và mùi hoa gardenia bị dập nát. Bà ta tuyên bố, “Môi trái tim và gương mặt đẹp hoàn hảo như một con búp bê Trung quốc!” Elle cảm thấy mình là người đặc biệt bởi vì bà nhà giàu đã chọn riêng mình để khen ngợi. Rồi đến người chồng với hai bàn tay to lớn và ly cà phê espressos nhỏ xíu đã quay sang bà vợ và nói, “Da của cô bé này đẹp như cái màu trắng bên trong cái xe Rolls Royce của chúng mình đấy nhỉ?” Khi Elle muốn ra khỏi tiệm cà phê ấy ngày hôm ấy Sophia không hiểu vì sao.

“Họ có chê bai gì đâu,” Sophia nói. Elle cảm thấy rất khó mà giải thích là câu nói đó không làm cô cảm thấy xấu xí nhưng nó làm cho cô cảm tưởng như mình không hiện diện trên cõi đời.

Người ta bảo rằng khi ở xứ của người La Mã thì làm những gì người La Mã làm. Các nhân vật của Angie Châu, những người trẻ tuổi sinh ra ở Việt Nam và lớn lên ở Mỹ, trong quá trình hòa nhập vào môi trường, đã làm những điều đôi khi không hợp với văn hóa Việt. Họ ăn mặc như người Mỹ, đẹp theo cái đẹp của Mỹ, yêu theo kiểu yêu của người Mỹ.

Elle lớn tuổi hơn nhưng Sophia có cặp vú lớn hơn. Elle biết Sophia giả vờ không thích sự chú ý mà cặp vú của nó đã gây nên nhưng luôn luôn mặc áo thun trắng mà không mặc áo nịt ngực. Nó có thói quen khi nói chuyện thường gấp hai tay lên đỉnh đầu. Hành động này làm cho đôi vú nặng trĩu của nó càng nâng cao hơn. Trông cặp ngực giống như mấy cái hỏa tiễn đang chờ được bắn lên. Chúng nó nguy hiểm và Sophia biết điều này. 

Với các cô bé học sinh Trung học gốc Việt , có người yêu là một anh chàng người Mỹ chơi thể thao trong đội bóng rổ, hay đội bóng mềm, hay đội bóng bầu dục, là một cách trở thành người Mỹ trong xã hội Mỹ. Elle không mơ ước gì hơn là được làm người yêu của Speed, một anh chàng đẹp trai trong đội điền kinh của trường. Cái khác biệt giữa hai nền văn hóa đã giúp Elle nhận ra là cô đã sai lầm.

Họ hôn nhau trên băng ghế dài ở sân vận động, và cô nghĩ về tất cả những ngày thứ Bảy trước khi cô ngồi ở đây và nhìn hắn từ xa. Bây giờ cô đang kề cận với cổ của hắn, cô nhận ra rằng hắn tràn ngập mùi của mật và sữa. Hắn rên nho nhỏ và thè lưỡi vào lỗ tai cô. “Em đã làm cho anh trở nên như thế này đây,” hắn nói và cầm tay cô đặt lên trên quần của hắn.

Đó là lần đầu tiên cô chạm vào nó. Cô rụt tay lại khi Speed cố dẫn bàn tay cô vào sâu trong quần hắn. Hắn nhăn mặt trước phản ứng của cô, nhưng nhanh chóng bỏ qua. Hắn tiếp tục uống lon bia và tiếp tục hôn cô, sau đó với lấy tay cô và đưa nó vào trong quần của hắn lần thứ nhì. Khi cô lại kháng cự, hắn nói, “Chuyện gì thế?” và ngước cằm lên.

Sự kháng cự này làm cho anh chàng Mỹ đẹp trai nổi giận, hắn bỏ đi và mắng Elle. Elle kháng cự được sự đòi hỏi tình dục của người bạn trai và cô cho là nhờ bố đã xây trong cô cái khái niệm về tình yêu tuy cái khái niệm này mù mờ không rõ nét. Sophia, em bạn dì của Elle, thì không may mắn thế. Cô không xóa bỏ con người cũ của mình, vì cô không nhận ra cô có một con người cũ, nhưng cô lại đi tìm hình ảnh cũ của người bố của cô và lấp đầy chỗ trống thiếu cha bằng một người tình lớn tuổi hơn cô rất nhiều; hậu quả là cô có mang với hắn khi cô chỉ mới mười sáu tuổi.

Hai tác giả gốc Việt Andrew Lâm và Angie Châu đã cho tôi thấy quá trình thú vị của những người trẻ tuổi cố gắng hòa nhập vào cuộc sống mới, có người đánh mất bản ngã nhưng thành công với con người mới, có người thì bị cuộc sống và văn hóa mới đánh ngã. Có người nhận biết mình có con người cũ và văn hóa cũ. Có người không may đánh mất cả con người mới trong khi không ý thức là mình có con người cũ.

Andrew Lâm có bút lực dồi dào. Tập truyện ngắn của Angie Châu bao gồm 11 truyện ngắn cho người đọc nhìn thấy cuộc sống di dân của một đại gia đình người Việt Nam, bao gồm ba gia đình nhỏ, từ lúc mới bắt đầu đặt chân lên đất Mỹ với những hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua. Angie Châu có cái nhìn hồn nhiên hóm hỉnh làm cho những truyện ngắn này hấp dẫn.

Tôi sẽ chờ xem sự phát triển về văn học trong tương lai của hai tác giả gốc Việt này.

2 thoughts on “Vài nhận xét về hai tác phẩm mới của Andrew Lâm và Angie Châu”

    1. Ở hải ngoại sau này cũng có nhiều tác giả lắm. Chị có ít thì giờ quá nên chỉ mới đọc một ít. Có tác giả Nguyễn Minh Bích tuy ít được chú ý nhưng cũng viết nhiều về người Việt di dân.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s