Con mèo đi lạc

Tôi thức giấc lúc năm giờ sáng vì Nora, con mèo, kêu khóc um sùm đòi ăn. Sáng nào cũng thế, vì tôi là người thức giấc sớm nhất trong nhà nên con mèo hay nũng nịu với tôi trước nhất. Sau khi tôi cho ăn, Nora lại khóc đòi ra ngoài sân.  Tôi bảo là con mèo lớn rồi, nó khóc vì cần tình yêu. Ách Cơ bảo con mèo này bị thiến rồi nên không còn biết yêu hay thích con trai. Tôi không biết điều này có thật không hay Ách Cơ chỉ nói tướng cho êm chuyện. Mấy hôm nay tôi thấy có con mèo đen ngồi yên lặng trên bờ tường ở sân sau.

Nora thèm ra ngoài sân lắm. Cứ nhìn tôi chăm chăm, mồm kêu nheo nhéo rồi chồm tay lên cánh cửa chờ đợi. Tuy tôi rất tội nghiệp nó nhưng tôi không thể chìu ý vì sợ thả nó ra nó sẽ đi mất và tôi không biết phải trả lời làm sao với má của nó, là Ách Cơ con gái của tôi. Ách Cơ nhắc nhở mọi người vài lần khi nó đang cắt móng tay móng chân cho con mèo, “Nora là mèo nhà, không phải mèo hoang, thả nó ra rủi nó bị bệnh giun sán, blah blah blah…”

Sau khi tôi cho Nora ăn, tôi lên lầu trèo lên giường ngủ tiếp. Hôm qua sau khi đi học lớp bảo hộ cho nhân viên công ty hỏa xa, tôi về sớm, trời đẹp nên tôi đâm lười. Không nấu nướng gì vì sếp đi chơi ở tiểu bang Oklahoma, tôi tự do nằm xem Tivi chương trình Without a Trace, chương trình truyền hình về một đội cảnh sát chuyên môn đi tìm người mất tích. Tôi xem liên tiếp 4 chương trình chiếu lại, tôi chưa xem lần nào vì bận viết blog, hehe. Vì thức khuya đêm qua nên hôm nay tôi buồn ngủ; vả lại vắng chủ nhà nên gà mọc đuôi tôm. Tôi thích thỉnh thoảng được tự do như thế này, cứ như trẻ nhỏ không có cha mẹ ở nhà, ngủ dậy không cần phải dọn giường. Nora chạy theo vào phòng của tôi, dường như nó cũng biết hôm nay sếp không có ở nhà. Thường ngày nó không bao giờ vào phòng tôi. Nó cào giường tôi nhưng khi tôi cho nó lên giường nó phóng qua cái tủ rồi leo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, như thể để nghe tiếng chim hót.

Tính tình của người ta, nói chung  có thể được chia ra hai nhóm. Nhóm người thích mèo và nhóm người thích chó. Người thích chó được xem là thân thiện hơn, hòa đồng với xã hội hơn. Tôi thấy chó dễ thương, trung thành với chủ hơn mèo. Chó thấy mình đi làm về là chồm lên hôn tới tấp, vẫy đuôi cười hớn hở. Còn mèo thì rất lạnh lùng, như thể mình cần nó chứ nó không cần mình. Nó ngó mình bằng nửa con mắt, lim dim lừ đừ ngủ tiếp. Chỉ khi nào nó đói nó mới cần mình. Thỉnh thoảng Nora mới tử tế với tôi bằng cách đến trước mặt tôi nằm ngửa ra như thể cho phép tôi xoa bụng cho nó.

Con mèo dần dần chiếm cảm tình của tất cả mọi người trong nhà, kể cả sếp vốn không hề bận tâm đến súc vật. Thỉnh thoảng Nora leo lên lưng ghế sa lông gần đầu cổ sếp, sếp đuổi nó đi. Cách đây vài hôm Nora nhìn tôi van nài được ra ngoài sân, tôi cười vuốt đầu an ủi nó rồi thôi. Nhưng sếp thấy thế thì mở toang cửa bếp rồi bỏ đó.

Nora không phải là con mèo dạn dĩ. Nó rất sợ tiếng động mạnh. Mỗi khi tôi vo một cái bao nhựa để ném đi tiếng động đủ làm nó sợ hãi chạy đi. Nó sợ cả tiếng giày của tôi hôm nào tôi mang giày cao gót. Nếu tôi mở cửa sau nó nhìn dáo dác, ngại ngần, rón rén bước ra ngoài, ngửi từng bước chân như thể muốn khám phá quả bom nổ chậm nào đó đang gài trên đường nó đi. Ngại ngần không muốn tiến tới mà cũng không muốn quay vào nhà. Nếu tôi ôm nó vào trong thế nào nó cũng kêu với giọng tiếc rẻ.

Khi tôi thấy cửa mở trống hoác tôi biết là con mèo đã ra ngoài. Tôi đi tìm khắp nơi trong nhà, tất cả các phòng, các tủ, ngõ ngách, trên lầu dưới hầm, tôi kêu mỏi cổ không nghe tiếng Nora đáp lại. Tôi ra ngoài vào kho chứa đồ, vào nhà xe cũng không thấy nó đâu. Cô bé Cá Linh hỏi tôi có ai mở cửa cho Nora ra ngoài không tôi nói dối tôi không biết, nhưng tôi biết sếp đã mở cửa. Tôi sợ các cô giận bố nếu con mèo đi mất. Cá Linh có vẻ yên tâm nhưng cũng đi tìm và cô bé hỏi thẳng bố. Sếp nói là sếp mở cửa cho Nora ra ngoài vì nó muốn ra ngoài. Cá Linh hốt hoảng đi tìm nhưng vẫn còn ngại ngần không dám rầy ông bố của cô.

Cái deck nhà tôi là loại thấp, không có lan can tay vịn, chỉ là cái sàn gỗ cũ. Cô lớn Ách Cơ có lần góp ý kiến với bố là nên rào bọc một tấm lưới viền chung quanh cái deck đề phòng thú hoang như racoon hay sóc chết dưới sàn gỗ. Ông bố nghe lời nhưng khi ông viền lưới thiếu một khúc nến cái hàng rào mini có một cái cửa để vào. Tôi nghi là Nora chui xuống dưới sàn gỗ nhưng vì bóng tối và chiều sâu nên tôi nhìn lần đầu không thấy nó. Cá Linh rất sợ chị và yêu chị Ách Cơ. Hai chúng nó bênh nhau chầm chập nên hễ con chị bị mắng thì con em giận bố mẹ, còn hễ con em bị mắng là con chị làm giặc làm giả để bênh em. Và tôi nhìn mặt nó thấy vẻ hốt hoảng rất đáng thương. Ngay cả tôi cũng không muốn lạc mất con mèo, mến nó là một việc và còn phải giải thích với con quỷ lớn kia cũng là một chuyện rất là không ngọt ngào.

Ông sếp cũng tham gia đi tìm con mèo. Trông nét mặt ông có vẻ ngơ ngác và bực bội vì nghĩ là con mình sẽ trách phiền mình. Ở xứ này lâu năm nhưng ông vẫn chưa quen được với cái cách con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó.

Tôi tìm dưới sàn gỗ lần nữa và nhìn thấy Nora. Còn mèo trở nên hốt hoảng và vì ngu nên không biết lối ra. Đã ngu mà còn hay nhát sợ nên khi tôi nâng tấm rào lưới mềm con mèo lại thêm hốt hoảng vì tiếng động. Tôi bảo Cá Linh lấy một ít quà thưởng (thức ăn đặc biệt có mùi cá mà mèo rất thích) và chờ ở chỗ trống để dụ Nora ra. Con mèo chần chừ rất lâu vì sợ và Cá Linh mất kiên nhẫn giọng có vẻ bực tức con mèo càng sợ hơn. Tôi bảo con bé giữ kiên nhẫn và một lúc sau Nora chạy vụt ra không ngó đến cả những thức ăn mà nó rất thích.

Râu của Nora bị dính đầy lá khô. Khắp người nó bị đóng đầy mạng nhện càng làm nó sợ hãi nhiều hơn. Chúng tôi lau Nora. Sau đó Cá Linh nói với bố từ rày về sau xin bố làm ơn đừng thả Nora ra ngoài như thế.

Con mèo với từng bước nhỏ, nhẹ nhàng, dấu kín móng vuốt dưới bàn chân mềm mại, đi vào lòng mọi người trong gia đình tôi. Tôi tưởng tượng, nếu như đó không phải là con mèo mà là một đứa bé. Nếu đứa bé đó là đứa bé da đen. Tôi lắc đầu không muốn tiếp tục tưởng tượng. Tôi nhận ra thành kiến của mình, nỗi lo sợ của người làm cha mẹ, cảm thấy cái bất lực của mình.

Cũng may đó chỉ là con mèo.

đòi mở cửa