Một ngày của Tám

1

Có bao giờ bạn thử kể lại những gì xảy ra trong một ngày của bạn không? Nếu bạn đã thử thì chắc là sẽ đồng ý với tôi, coi vậy chứ nhiều chuyện lắm kể không hết. Không phải lúc nào chuyện xảy ra cũng hay, hấp dẫn nhưng rất nhiều chi tiết.

Buổi sáng, sau khi post vội vàng mấy tấm ảnh, tôi chạy vội vàng ra bến xe lửa. Trong lúc ngồi chờ xe lửa tôi thấy mặt trăng chưa tàn.

Hôm nay tôi phải đi sớm hơn mọi ngày vì tôi phải đi dự một lớp huấn luyện an toàn cho nhân viên. Lớp huấn luyện này được tổ chức định kỳ, mỗi năm một lần, học cùng một thứ năm nào cũng giống nhau, bài thi cũng thế nên coi như một ngày nghỉ xả hơi.

Lớp học này ở Hoboken nên tôi đến Penn Station ở Newark rồi tôi phải đáp chuyến xe lửa từ Long Branch đến ngừng ở Penn rồi đi Hoboken. Tuy nhiên chuyến xe lửa này bị hủy bỏ, tôi phải lấy một chuyến khác đến một trạm xe lửa đồ sộ gọi là Secacus Transfer, từ đây đổi xe lửa đến Hoboken.

Tôi ít khi dùng trạm xe lửa này nên khá lớ ngớ. Đang lon ton đi thì gặp một người làm cùng cơ quan. Ông này tên là Lee người Do Thái có vợ người Philippine. Ông nổi tiếng là cà khịa nên mọi người không mấy thích ông, tuy nhiên ông lại rất dễ dãi với tôi. Ông có tật hay nói dài dòng vòng vo nên khi tôi hỏi đi track nào để đến Hoboken ông nói một hồi rồi bảo tôi đi lên xem bảng chỉ dẫn cho chắc ăn. Tôi đi xem bảng chỉ dẫn gặp một bà sốt sắng giữ tôi lại giải thích đủ thứ làm mất thêm một ít thì giờ khi tôi đến track F thì xe lửa vừa chuyển mình ra khỏi ga. Nếu tôi đến sớm chừng 30 seconds là tuyệt. Đúng là vì xui xẻo nên mới gặp ông Lee.

2

Vì trễ chuyến xe lửa ở trạm Secaucus nên tôi đón một chuyến khác sau đó mười phút ở track G, đối diện với track F. Tôi ngó vẩn vơ và lấy máy ra nháy cái ảnh này. Vừa bấm nút thì cái anh chàng này bước vào khung ảnh của tôi. Ở phía xa là cái cầu bắc ngang đường xe lửa dành cho người đi bộ, màu cam trong nắng buổi sáng khá tươi mắt tuy nhiên vào trong ảnh thì màu nhạt mất.

3

Mười phút chờ đợi xem ra cũng khá dài, may là trời ấm áp. Tôi ngó chung quanh giết thì giờ, bên kia đường xe lửa có một người đang chờ xe lửa và ăn sáng một cách chăm chỉ thú vị ngon lành.

4

Mấy năm đầu chúng tôi bị bắt học đến bốn giờ chiều. Về sau chỉ học đến hai giờ. Hôm nay đặc biệt, tan lớp lúc 12 giờ. Trên đường về tôi thấy trên mái nhà cí một bụi cây dại mọc rất cao.

5

Một căn nhà to có lẽ thuộc về hãng xe lửa nhưng bị bỏ hoang hư sập. Cửa sổ bị bít kín nhưng tôi thích vách tường bằng gạch cũ rất đẹp mắt. Một vẻ đẹp hoang phế như một người đẹp đã tàn tạ.

6

Một góc nhỏ của trạm xe lửa Hoboken. Đây là trạm xe lửa lâu đời, rất nổi tiếng, được dùng làm bối cảnh của nhiều phim và chương trình truyền hình. Góc này được dùng làm tiệm bán hoa.

7