Chuyện giàu

sách của Louis L'Amour

Hôm trước nói hai ba cái thí dụ lẻ loi về cái nghèo. Cái nghèo to lớn lắm nói làm sao cho hết cho nên nhớ đâu nói đó. Cái giàu ở đây cũng thế, cũng to lớn vô cùng, nói không hết. Bạn đi ngang đây nói, chưa giàu nên không định nghĩa được cái nghèo.

Hồi mới qua đây, còn đi học Anh văn ESL (English as Second Language – Anh ngữ là ngôn ngữ phụ) ông thầy giáo bắt viết một bài luận văn định nghĩa cái nghèo What is poverty. Trước đó ông có cho chúng tôi đọc một truyện ngắn có tựa đề What is Poverty. Tôi không còn nhớ cái truyện ấy nói gì, tác giả thấy cái nghèo ra sao. Tuy thế, tôi vẫn còn nhớ lờ mờ bài viết của tôi. Tôi kể lại cuộc sống của một người bạn, nhà ở trong chỗ cuối cùng một ngõ hẹp, hai bên là vách tường cao của nhà ai đó. Nhà bạn tôi có lẽ chỉ là một chỗ che chắn tạm bợ của bà mẹ già và ba đứa con đã lớn, đi làm nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để sửa chữa căn nhà. Mỗi lần trời mưa là cả nhà đều phải thức giấc mặc áo mưa ngồi chờ mưa tạnh vì nước dột khắp nơi. Tất cả những thau nồi trong nhà đều được huy động để hứng nước mưa. Khi nào mưa nhiều mưa lâu nước dâng lên ngập con hẽm thì tất cả những nồi thau hứng nước mưa trôi nổi lênh đênh ngay trong căn nhà. Tôi nhớ ông thầy khen tôi. Tôi cũng mừng là mình không đến nỗi tả cái nghèo là ông tài xế cũng nghèo, con sen cũng nghèo, thầy dạy dương cầm cũng nghèo, thầy dạy đánh tennis cũng nghèo. Và cũng may tôi không bị bắt định nghĩa thế nào là giàu, bởi vì tôi chưa hề biết giàu là thế nào. Tôi có cảm giác chung quanh tôi ai cũng giàu hơn tôi, ngay cả bây giờ cũng thế.

Có một dạo, mấy mươi năm về trước, tôi nghĩ ba tôi giàu. Má tôi bỏ ba tôi, ôm tôi đi lúc tôi mới ba tháng. Mãi đến năm tôi mười một tuổi tôi mới gặp ba tôi lần đầu, lúc ấy ông đã có vợ khác và có hai con nhỏ hơn tôi. Ông đặt tôi tên là sông, đứa con gái nhỏ hơn tôi hai tuổi tên mây, thằng út tên núi. Tất cả ba đứa chúng tôi đều có lót chữ biển; không biết biển có liên hệ gì trong cuộc đời của ông. Theo cách đặt tên có vẻ như ông biết chút ít chữ nghĩa chứ má tôi nhà quê đọc chữ chưa rành, bà đặt tôi tên Bé em. Có một hôm không biết vì lý do gì ông cho tôi xem hộp nữ trang của ông và bà vợ của ông, đồng hồ, trâm cẩm thạch có gắn kim cương, dây chuyền, hầm bà lằng thứ mà tôi chưa hề thấy trong đời. Tôi nghĩ ba tôi giàu. Ít ra cũng giàu hơn má của tôi.

Ơ nhưng mà tôi nói nhăng. Tôi chỉ muốn nói vài thí dụ về giàu nghèo ở xã hội Mỹ tôi nhìn thấy chung quanh tôi chứ không muốn viết chuyện của mình, vốn chẳng có gì hấp dẫn. Có lẽ đây là một thí dụ nhỏ để định nghĩa cái nghèo. Bởi vì mình tả một cái mình tưởng là giàu thật ra không giàu với người khác. Cũng như một cô bé con nhà giàu tả cái nghèo của gia đình cô thì rõ ràng cô chưa hề biết nghèo là gì. Nghèo như cô thì có cả tài xế, chị ở, thầy dạy đàn, v.v…

Giàu và nghèo là hai khái niệm tương đối. Một người có thể giàu hơn một số người nghèo và nghèo hơn một số người giàu. Người Mỹ hình như định nghĩa hễ mức thu nhập trong gia đình khoảng mười ngàn trên một đầu người thì bị xem là nghèo.  Tổn phí chi vào việc học của một học sinh Trung học công lập ở địa phương ngót nghét mười ngàn đô la. Nói chung tôi nhìn thấy cái giàu có của xã hội Mỹ qua Tivi, ở những chỗ đi du lịch, chứ những người tôi quen biết thì đa số là những người có cuộc sống trung bình dù có thể nói là người ta vẫn giàu hơn tôi.

Một trong những thí dụ để tôi nghĩ là xã hội Mỹ giàu có là hệ thống thư viện của Mỹ dù thật ra phải nói rằng cái giàu có này cũng lấy từ tiền thuế của những người không giàu, như tôi.  Ở đây làm một nhà văn không cần nổi tiếng lắm chỉ cần mỗi thư viện mua một quyển sách của mình thì cũng đủ sống để tiếp tục viết.

Hôm trước đi làm, thấy có người để một hộp sách trong phòng chờ xe lửa. Tất cả những quyển sách này đều của cùng một tác giả tên là Louise L’Amour. Tôi hay đọc sách nhưng chưa hề biết đến tác giả này, bởi vì sách ở đây là rừng, là cát biển, nhiều quá nên không thể nào biết hết. Ngay cả những tác giả nổi tiếng trên thế giới có khi tôi nghe tên nhưng chưa có dịp đọc qua. Trong cái hộp này có khoảng hai mươi tác phẩm của cùng một tác giả. Như thế có nghĩa là tác giả phải viết hay để có thể được giới xuất bản chú ý, và phải có một lượng độc giả đủ để để nhà xuất bản tiếp tục in.

Trong chỗ tôi làm việc, trên kệ sách cho nhân viên trao đổi tôi thấy cũng có khoảng hai mươi quyển sách cùng tên tác giả là Lackey Mercedes. Tôi thử dùng Google để xem Louis L’Amour và Lackey Mercedes là ai thì thấy cả hai đều có mặt trong Wikipedia và Louis L’Amour thì có rất nhiều tác phẩm. Một số tác phẩm của Louis L’Amour cũng được viết thành phim. Một nhà văn có tiếng như thế mà tôi không biết cũng không thấy  được nhắc nhở trong giới văn chương, trong khi nhiều nhà văn chỉ mới có tác phẩm đầu tay là danh tiếng khắp nơi. Tại sao? Có phải vì những nhà văn mới này có một lực lượng vô danh nào đó ủng hộ? Có phải vì những người nắm giữ thị trường phim ảnh và văn học chú trọng một khuynh hướng nào đó? (Thí dụ như những người Do Thái sẽ đầu tư vào việc quảng bá những tác phẩm liên quan đến thảm kịch diệt chủng người Do Thái, cách suy nghĩ của tôi có hợp lý không?)

Gần đây tôi có đọc quyển Quiet as They Come của Angie Chau, quyển sách mới ra lò. Tác giả nói đến cuộc sống những người Việt lúc mới sang Mỹ trong đó truyện ngắn đầu tiên có tên là Hunger (Cái Đói) nói về ba gia đình ở chung trong một căn nhà, mỗi gia đình cha mẹ và các con sống trong một phòng. Tôi đọc mà ứa nước mắt nghĩ đến khoảng đời cơ cực của những người thuộc thế hệ đầu tiên (trong đó có tôi) hầu hết chúng tôi đều bắt đầu từ tay không. Hôm nào tôi sẽ viết kỹ hơn về quyển sách này như một thí dụ về cái nghèo lúc ban đầu của một gia đình tị nạn. Có thể có bạn sẽ bỉu môi, nghèo như thế cũng còn sướng chán, và tôi sẽ không phản đối bởi vì như tôi đã nói, định nghĩa giàu nghèo chỉ là sự tương đối mà thôi.

Viết đến đây bỗng thấy cạn cảm hứng chuyện giàu nghèo. Xin tạm ngưng ở đây nếu có ý thì sẽ viết tiếp sau này.

Quên khoe một chuyện. Tôi nhận được tin quyển Oscar Wao in hồi tháng 8 năm ngoái. Hôm qua tôi mới nhận được thùng sách có 14 quyển Oscar Wao do người nhà gửi sang. Tôi bảo gửi đường tàu cho rẻ nên đúng ba tháng nó đến tay tôi. Tháng này là tháng tôi nhận được sách. Tôi mua tám quyển sách của các tác giả gốc Việt viết tiếng ngoại quốc đều nhận được tuần vừa qua, cộng thêm 14 quyển Oscar Wao. Nếu biết Tử vi có lẽ tôi sẽ xem tháng này tuần này tôi có sao gì chiếu mệnh.  Trong tổng số 15 quyển Nửa Mặt Trời Vàng tôi chỉ còn lại hai quyển để dành.