Hachi – Con chó trung thành

1

Tượng Hachiko bằng đồng được dựng ở nhà ga xe lửa Yabuchi.

2

Hachiko trong phim với Giáo sư Wilson do Richard Gere đóng vai.

3

Hachiko được bảo tồn hình dáng sau khi chết và được giữ trong Viện Bảo Tàng Khoa học Nhật Bản.

Chó là con vật nổi tiếng trung thành ngay cả khi người chủ tệ bạc nó vẫn vui vẻ đón mừng, nở nụ cười và vẫy chào bằng cái đuôi. Tôi thường tự hỏi có khi nào loài chó biết ghen nhưng vì không nuôi chó nên tôi không có câu trả lời. Thỉnh thoảng có người kể chó cũng có lúc dỗi hờn nếu chủ tỏ lòng yêu mến một con chó khác. Tò mò tôi đến thư viện mượn một số phim về chó. Đa số đều là phim dành cho trẻ em dễ thương nhưng không làm tôi mấy xúc động. Trong các phim về chó tôi mượn có một phim tôi phải chờ rất lâu vì có nhiều người cùng đăng ký xem phim. Cuối cùng rồi cũng đến phiên tôi. Chiều thứ Bảy tôi xem phim ngay. Phim rất hay làm tôi cảm động khóc thút thít như con nít.

Ở các lớp tiểu học, trẻ em thường được cô giáo bảo viết một bài luận về một người mà mình thương yêu nhất hay ngưỡng mộ nhất. có một cậu bé học trò tên là Ronnie đã kể về một nhân vật mà cậu ngưỡng mộ nhất, không phải là người thân hay một danh nhân hay một vị anh hùng nào mà đó là một con chó của ông ngoại của Ronnie. Con chó có đeo một bảng tên trên cổ là Hachiko. Một người bạn của giáo sư Wilson là người Nhật, tên là Ken, đã giải thích Hachi có nghĩa là thứ Tám có thể con chó đứng hàng thứ tám khi mới sinh ra đời. Ko có nghĩa là hoàng tử hay là một nhân vật nam, như một đứa bé trai.  Người ta không biết nguồn gốc của con chó. Có lẽ của một du khách nào đó đến viếng một ngôi chùa trên núi ở Nhật. Vị sư trụ trì gửi con chó theo đường xe lửa nhưng nhân viên hỏa xa đã đánh rơi cái lồng chứa con chó nhỏ này. Một vị giáo sư dạy nhạc ở một trường đại học nhặt được con chó con. Tội nghiệp con chó không muốn nó ở ngoài trời lạnh nên ông Parker  Wilson , do Richard Gere thủ vai, giữ nuôi con chó dù vợ ông không đồng ý. Lâu ngày sự thương mến quấn quít giữa ông chủ và con chó cũng làm bà chủ động lòng nên đồng ý để Wilson được giữ nuôi Hachiko. Trong khi nuôi dạy Hachiko, con chó cho thấy là nó rất thông minh, biết mở cổng hoặc tự tìm cách thoát khỏi cổng để đưa đón chủ ra ga xe lửa đi làm việc. Tuy nhiên giáo sư Wilson đã tìm đủ mọi cách để dạy Hachiko nhặt những thứ mà ông ném ra xa rồi mang nó lại cho ông nhưng nó vẫn không làm theo. Ken, bạn của Wilson giải thích là giống chó akita chỉ đưa đồ vật cho chủ trong trường hợp rất đặc biệt. Đều đặn hằng ngày Hachiko đưa ông ra ga xe lửa và đến năm giờ chiều đến giờ ông đi làm về nó chờ sẵn ở một công viên nhỏ đối diện với nhà ga và cùng theo ông về. Chỉ có một ngày Hachiko không đi đón ông chủ là vì nó bị một con skunk chận đường và nó sợ không dám ra khỏi cái nhà kho được dùng làm chỗ ở cho Hachiko. Một hôm Hachiko không chịu đi theo Wilson mà trái lại cứ tìm cách giữ ông chủ lại, kể cả dụ khị ông chủ bằng cách ngoạm quả banh đưa cho ông chủ. Rất thích thú vì đây là lần đầu tiên Hachiko chịu tha đồ vật Wilson mang quả banh đi làm và Hachiko vẫn tìm cách ngăn cản ông chủ đừng đi. Cũng ngày hôm ấy Wilson qua đời vì bị đứng tim trong lúc đang dạy nhạc cho sinh viên, trên tay vẫn còn cầm quả banh Hachiko đã trao cho ông. Chiều hôm ấy Hachiko chờ ông ở trạm xe lửa cho đến khi đóng cửa. Hachiko trở lại ngày hôm sau tiếp tục chờ và chờ mãi cho đến 9 năm sau. Cate Wilson, bà chủ của Hachiko, bán nhà dọn đi. Hachiko được con gái của giáo sư Wilson mang về nuôi nhưng Hachiko vẫn tìm cách trốn đi. Khi về chỗ cũ biết là không còn người trong gia đình ở đấy, Hachiko trở lại trạm xe lửa. Những người bán hàng chung quanh trạm xe lửa, những người làm việc quản lý, đã quen mặt giáo sư Wilson và biết sự hiện diện thường xuyên của Hachiko nên cho nó thức ăn. Một phóng viên nghe nhiều người bàn tán về con chó trung thành nên viết một bài báo về Hachiko và do đó con chó trở nên rất nổi tiếng. Chín năm sau con chó chết vì bênh tật, người ta thương tiếc nên lập một cái tượng đồng để tưởng nhớ.

Ronnie về sau cũng bắt chước ông ngoại nuôi một con chó con thuộc giống Akita giống như Hachiko.

Chó là biểu tượng của trung thành, một con chó yêu chủ thường đòi phải được đền đáp trong tình yêu. Trường hợp của Hachiko còn vượt xa sự trung thành của loài chó bình thường. Nó làm tôi tự hỏi Hachiko trung thành vì bản chất nó trung thành hay vì nó cảm nhận được ông chủ này đã đặc biệt yêu thương nó. Richard Gere thường đóng vai những người đàn ông dễ mến, cao thượng, và nhân từ vì thế khán giả thường có cảm tình và nghĩ tốt cho nhân vật. Tại sao Hachiko không yêu những người trong nhà như yêu thương ông chủ này có phải vì với cảm nhận tinh tế của loài chó mà nó đối xử với Wilson như thế không? Một tình yêu như thế với một sự chờ đợi lâu dài như thế Hachiko làm tôi có cảm tưởng nếu nó biến thành đá vì chờ đợi thì cũng chẳng phải là chuyện lạ.

Câu chuyện phim cảm động này, do Lasse Hallstrom đạo diễn, Stephen P. Lindsey viết phim bản, dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra ở Nhật Bản. Dù trong phim người ta bảo rằng không biết nguồn gốc của Hachiko, thật ra nó là giống chó Akita Inu được nuôi lấy giống ở Odate. Hachiko sinh ngày 10 tháng 11 năm 1923. Được ông chủ, giáo sư Hidesaburo Ueno, ban Nông nghiệp ở đại học Tokyo , đem về nuôi năm 1924, và ông qua đời vì tai biến mạch máo não năm 1925. Năm 1934, người ta cảm động tình thầy trò của Hachiko dành cho ông chủ nên dựng tượng Hachiko bằng đồng trước ga xe lửa Shibuya và Hachiko vẫn còn sống nên tham dự buổi lể khánh thành này. Trong những năm thế chiến thứ hai người ta hạ tượng xuống và đem đồng dùng vào việc khác. Năm 2004 người ta dựng lại tượng đồng Hachiko để tưởng niệm lòng trung thành độc đáo này. Hachiko trở thành biểu tượng của quốc gia ca ngợi lòng trung thành. Xác của Hachiko được bảo tồn hóa và giữ trong Viện Bảo Tàng Khoa học của Nhật Bản. Hằng năm ngày 4 tháng Tám hằng trăm người yêu chó tụ họp về ga xe lửa Shibuya để làm lễ tưởng nhớ Hachiko. Có người bảo rằng Hachiko may mắn được ông chủ Wilson tìm thấy. Bà vợ của Wilson bảo rằng không ông chủ Wilson đã may mắn được Hachiko tìm và trao tặng tình yêu. Có lẽ cả hai đều may mắn vì chủ tớ đã tìm thấy nhau trong đời. Cuộc hạnh ngộ ngắn ngủi nhưng cũng như mọi tình yêu trên đời dù là tình chủ tớ đi nữa thà yêu rồi mất còn hơn không bao giờ được yêu.

Dáng dấp sự trung thành của con chó Hachiko được thể hiện đậm nét trong quyển sách best seller The Story of Edgar Sawtelle của David Wroblewski trên New York Times và được giới thiệu trong chương trình của Oprah Winfre
y.