Chuyện Con Mèo

Chuyến đi Philadelphia vừa qua làm tôi nhớ lại một tội lỗi xa xưa. Ngày ấy tôi đã đối xử không tốt với một chú mèo con.

Hôm ấy tôi đi học về. Cửa ngoài của chung cư mở ra sẽ dẫn lên cầu thang, phòng tôi ở trên tầng hai, ngày thường vắng lặng. Hôm ấy có chú mèo con đứng ngay dưới chân cầu thang khóc meo meo, dụi đầu vào ống quần tôi. Con mèo gầy gò, tiếng kêu khàn khàn, lông xơ xác như một con mèo hoang. Tôi cúi xuống nhìn, thấy hai con mắt của nó có hai màu khác nhau. Một bên màu vàng như hổ phách, một bên màu xanh như một viên bi. Sau này tôi mới biết con mắt màu xanh là con mắt mù. Nhiều ngày sau, tôi tưởng con mèo đứng ở chân cầu thang đón tôi khi tôi đi học về. Thật ra chủ của nó thường khi bỏ quên nó bên ngoài phòng và không cho nó ăn. Tôi lấy sữa cho nó uống nhìn nó liếm láp từng ngụm. Tôi dụ dự nửa muốn ôm con mèo về căn chung cư của mình, nửa không muốn dính líu đến con mèo vì nhớ lại một chuyện không vui trong quá khứ. Tôi đang ở chung với thằng cháu gọi tôi bằng dì và nhỏ hơn tôi bốn tuổi.  Vừa khi ấy chủ nhân của con mèo mù một mắt xuất hiện. Đó là một anh Mỹ da trắng nhìn có vẻ xốc xếch. Anh ta đã từng tham gia chiến tranh Việt Nam biết vài câu chào hỏi bằng tiếng Việt sai giọng. Anh bảo con mèo là của người yêu của anh và anh thường hay quên là anh phải chịu trách nhiêm săn sóc con mèo khi người yêu vắng nhà. May cho anh đó là con mèo nên nó có thể chịu đói và ở bên ngoài cửa phòng chứ nếu đó là đứa bé thì có lẽ anh sẽ phải đi tù. Anh hỏi tôi “Cô có thích nuôi con mèo này không?”

Lúc ấy tôi biết tiếng Anh rất ít, chỉ nói được vài câu bập bẹ nên tôi cười mà không trả lời. Thật ra tôi có một kỷ niệm không vui về mèo. Con mèo tôi nuôi đầu tiên bị té xuống nước. Tuy được vớt lên nhưng vài ngày sau nó lên kinh phong, run bần bật, mắt lé xẹ, rồi chết. Tôi đoán nó chết vì sợ, má tôi bảo nó chết vì lạnh. Dù lạnh hay sợ tôi vẫn thấy mình có lỗi với con mèo. Vài hôm sau anh cựu chiến binh Việt Nam ở tầng trệt lên tầng hai tìm gặp cháu tôi lúc tôi đang đi học. Anh ta bảo rằng anh và cô người yêu bỏ nhau, cô bỏ lại con mèo, cô gái ở căn chung cư này (ám chỉ tôi) thích con mèo và có hỏi xin anh ta (bịa đặt), anh ta phải đi ngay đồ đã dọn lên xe, và anh tặng tôi con mèo. Cháu tôi là một cậu bé rất yêu thú vật. Ngày còn ở Việt Nam cậu có cả một sở thú nho nhỏ có rùa cá rắn chim chuột, đi đâu cũng mang theo. Vì thế cậu bé nhận con mèo dễ dàng bởi vì cậu ta cũng thấy thích con mèo nên không ngại cho mèo ở chung.

Con mèo ở chung với chúng tôi được vài ngày tôi chưa kịp chán chú mèo thì tôi theo tiếng gọi tình yêu dọn qua New Jersey . Chỗ ở mới không cho phép nuôi thú vật vì thế tôi không thể mang chú mèo theo. Về sau cháu tôi mang chú mèo đến trung tâm xử lý thú hoang, nếu không ai nhận chú mèo về nuôi thì chú sẽ bị cho đi ngủ muôn đời. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, tôi thấy mình có lỗi với con mèo. Nó cần tôi mà tôi không thương yêu nó cho trọn vẹn.

Có lẽ tôi phải trả món nợ ân tình với con mèo năm xưa bằng cách phải săn sóc Nora. Mỗi buổi sáng tôi phải làm sạch cái hộp vệ sinh của Nora thì mới có thể dùng nhà tắm nếu không sẽ rất khó chịu vì mùi phân mèo. Nếu tôi chìu Ách Cơ, nuôi con mèo khi cô nàng vào trường thì lỡ một ngày nào đó tôi không còn yêu Nora thì tôi phải làm sao?

Nói thế nhưng mỗi chiều đi làm về tôi cũng đi tìm con mèo để nựng nịu như con mình. Chiều qua Nora nằm trong giỏ quần áo của cô Cá Linh ngủ khò, thỉnh thoảng đưa tay xoa mặt, gãi đầu, mang cả đồ chơi của nó vào trong giỏ quần áo. Nora có mấy món đồ chơi giống như những con chuột nhắt màu sắc rất đẹp và nó vờn như là chuột thật. Có một hôm tôi nghe Ách Cơ kêu hét um sùm. Loáng thoáng tôi nghe những câu giết nó chết nhanh đi để tao còn ném xác nó đi. Tôi mở cửa phòng Ách Cơ thì thấy Nora đang ngậm trong mồm một con chuột, y như đồ chơi của nó chỉ khác màu. Rồi Nora tung, hứng, vờn, bắt, nhồi, chạy, nhảy, gầm, gừ. Té ra đó không phải là đồ chơi mà đó là con chuột thật. Nora nới lỏng vấu của nó, con chuột chạy ngay vào đống quần áo vất bừa bãi trên sàn nhà, biến mất. Con tôi kêu rú hãi hùng vì sợ chuột. Còn tôi? Tôi muốn lăn ra nền nhà chết cho rồi!

Ở Mỹ nhà có gián đã bị xem là bẩn thỉu.

Thế mà nhà tôi có chuột. Trời!

Đây không phải là lần đầu. Trời (kêu trời thêm một lần nữa)!

Lần đầu tiên trông thấy chuột tôi không tin được mắt mình. Nó thoáng qua thật nhanh rồi biến mất. Tôi có cảm tưởng mình trông lầm. Có thể đó là một con cào cào châu chấu chăng. Căng mắt nhìn mãi chẳng thấy gì. Chập sau tôi thấy cái đuôi dài ngo ngoe, chạy xuống cái lỗ gần ti vi xuống tầng hầm. Có khi tôi nghe tiếng kêu. Có khi tôi thấy đôi mắt. Tất cả đều xảy ra thật nhanh, nhanh đến độ tôi không kịp di chuyển hay làm gì cả thì nó đã biến mất. Tất cả trở lại sự yên tĩnh như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.

Sự xuất hiện của con chuột giải thích những điều thật khó hiểu từ trước đến nay. Từ bao giờ tôi không biết, (vì không chú ý), những gói bún khô, bánh phở khô, bị cắn tung tóe và những sợi bún biến mất chỉ còn lại những miếng giấy nhựa vụn vằn. Tiếng chạy loạt xoạt trên trần nhà trong phòng của Cá Linh. Tiếng gặm rột rẹt khẽ khàng trong đêm khuya rồi im bặt khi tôi bước xuống giường, nghe ngóng lần theo tiếng động. Chung quanh nhà tôi là rừng, có nhiều sóc và racoon nên tôi tưởng đó là tiếng gặm hạt của sóc hay racoon. Tôi không hề nghĩ nhà tôi có chuột.

Nhà tôi tương đối sạch sẽ. Không được sạch bóng như trong phim ảnh trên Ti Vi. Nó có cái luộm thuộm không ngăn nắp, nhất là phòng của cô lớn, tuy nhiên tôi cố giữ cho sạch sẽ bằng cách không cho mang thức ăn vào phòng, không bỏ chén dơ qua đêm. Lau chùi nhà bếp sạch sẽ sau khi nấu ăn. Nhà không có gián. Tôi không hề nghĩ đến việc nhà tôi có thể có chuột cho đến khi tôi thấy nó. Nhưng nó đã chạy mất tiêu rồi tôi chưa biết phải làm gì.

Sáng thứ bảy một ngày trong quá khứ, tôi xuống hầm, trên tay cầm một cây chổi cùn, cán gỗ, loại để hốt rác chứ không phải loại chổi có cán dài dùng để quét. Ở góc tường gần kệ để giấy lau tay và giấy lau mũi tôi thấy một con chuột nhắt chạy cuống cuồng, nhưng đó là một góc tường không có chỗ cho nó thoát. Chẳng biết làm sao tôi ném cái chổi cùn trúng con chuột. Nó chết ngay lập tức vì vỡ đầu chảy máu. Tôi đứng tần ngần giây lâu thấy choáng váng. Đã bao nhiêu năm tôi chưa hề cố ý giết một sinh vật nào kể cả sâu bọ. Tôi ném cái chổi cùn, lau sạch chỗ máu và ngay lập tức lái xe ra Home Depot mua luôn một lúc năm cái bẫy chuột nhắt. Tôi đặt bẫy ở khắp nơi. Một cái sau tủ lạnh. Dưới hầm để mấy chỗ. Mồi bẫy chuột là cheese và thịt đã nấu chín. Tôi bẫy được tất cả bốn con. Cái bẫy nào dùng xong rồi tôi ném đi cùng với con chuột chứ không dùng lại. Còn cái bẫy cuối cùng thì không bẫy được con nào rồi lâu ngày tôi cũng ném luôn.

Tôi tự hỏi mấy con chuột này từ đâu mà đến. Chắc chắn nó không ở từ đời chủ nhà trước vì tôi dọn vào rất lâu mới thấy có chuột. Có lẽ chúng theo những kẻ hở của cửa thông gió dưới hầm chăng? Hay từ những bao gạo mua ở chợ Tàu?

Đôi khi mơ hồ tôi nghe tiếng chuột chạy trên trần phòng của Cá Linh trong đêm khuya? Nhà tôi vẫn còn có chuột hay chỉ là sự tưởng tượng của tôi? Tôi cáu với con tôi vì cho là chúng bừa bãi. Có thể cô lớn mang thức ăn vào phòng? Cô nhỏ không có tật hay ăn vặt nên không bị nghi ngờ.  Cả hai cô cùng bỏ bát đĩa dơ trong chậu qua đêm. Ngoài cái cáu kỉnh vì bao nhiêu chuyện nhà và bếp đều rơi lên vai tôi, tôi còn phạm tội sát sinh, một giới cấm tôi giữ từ khi còn tắm sông ở truồng. Con tôi muốn ăn cua tôi cũng không chịu giết cua. Con tôi ra biển bắt còng chơi tôi bắt thả ra dạy con không được phí phạm đời sống. Thế mà tôi giết cả năm con chuột. Và cái cảm giác xấu hổ vì nhà mình bẩn thỉu tràn ngập tôi. Bẵng đi một thời gian tôi yên tâm là nhà tôi không còn chuột cho đến khi tôi thấy con chuột nằm trong mồm của Nora, cái đuôi dài ngoe nguẩy. Khi con chuột biến mất trong đống áo quần của Ách Cơ tôi chỉ muốn chết vì mệt mỏi đến độ không còn muốn la mắng. Trời, rồi con chuột sẽ làm ổ trong nhà, cắn phá đồ đạc. Gia đình này bị rat infested. Cần phải niêm phong và đuổi họ đi. Tôi tưởng tượng chính quyền sẽ nói thế. Chập sau cả hai cô báo cáo Nora đã bắt được con chuột, giết con chuột và các cô đã ném con chuột vào thùng rác.

Tôi có cảm tình với Nora hơn sau khi nó bắt con chuột. Nora vẫn thỉnh thoảng đòi chạy xuống hầm nơi nó đã bắt con chuột. Đây là con chuột còn sót lại lần trước hay là có một bầy chuột mới đến? Có lẽ tôi nên giữ con mèo hy vọng loài chuột sợ mèo sẽ bỏ đi. Tôi vuốt ve con mèo nhiều hơn, nó nằm ngửa cho tôi gãi bụng nhiều hơn. Sáng sớm khi các cô còn ngủ nó lẻn vào phòng tôi như muốn làm nũng một tí. Giữ con mèo bây giờ là phải giữ nó suốt đời. Liệu tôi có đủ lòng yêu Nora và không phạm lỗi như đã phạm lỗi với hai con mèo trong quá khứ hay không?