Cái giá phải trả cho tình yêu

chân dung của Nora
Con gái lớn của tôi nuôi con mèo Nora đã hơn một năm. Mỗi lần vào trường cô mang Nora đi gửi nhà người bạn. Nhà người bạn này cũng có nuôi vài con mèo. Nora tranh ăn với những con mèo khác, và tranh rất giỏi, nên Nora khá béo, đi đứng bệ vệ lắm. Từ lúc bắt đầu mùa hè cô mang con mèo về nhà. Cô tuyên bố khi cô vào trường cô sẽ để con mèo ở lại nhà. Tôi phản đối gay gắt, không được, mẹ không muốn phải lo cho con mèo. Cô bảo: em cô, con gái út của tôi, hứa sẽ săn sóc con mèo. Nói như thế nhưng tôi nghĩ trách nhiệm rồi cũng sẽ thuộc về tôi. Tôi có thể cứng rắn hơn nhưng thật ra tôi cũng yêu mến con mèo. Những người biết yêu, bao giờ cũng phải trả giá cho tình yêu, cho dù đó là tình yêu dành cho con mèo.

Có con gái bao giờ cũng là mối lo của các bà mẹ. Năm Ách Cơ, con gái lớn của tôi, lên mười, gia đình tôi gặp gia đình người bạn của bà chị. Gia đình ấy có ba con trai, đứa lớn nhất của Dung, bà chủ gia đình, mười ba tuổi. Khi đám trẻ con nói chuyện với nhau, Dung nói, tôi may mắn có ba con trai nên ít phải lo. Có con gái, ở bên này, mười ba tuổi là tụi nó có thai hết ráo. Dung rất trẻ và rất xinh xắn, năng động, hoạt bát, nói hơi nhiều tuy nhiên có lẽ tôi nghĩ thế bởi vì tôi thuộc loại ít nói. Sau khi nghe Dung “phán” như thế bỗng dưng tôi có ác cảm với cô nàng. Dường như tôi lo sợ lời nói xui xẻo sẽ ám vào con tôi. Tôi không thể nào nói hết nỗi lo sợ của tôi nếu khi con gái tôi mười ba tuổi mà có thai. Tôi không muốn mất lòng người mới quen, nhưng thật ra có con trai cũng không phải là không nhức đầu và lo lắng. Nếu đứa con trai mười ba tuổi của mình mà làm một con bé nào đó có thai thì nó cũng phải chịu trách nhiệm và dĩ nhiên cha mẹ của cậu bé cũng phải dây vào chứ chạy đường nào cho khỏi.

Ở đây đời sống xa cách biệt lập. Chuyện ai nhà nấy biết và như thế nhỡ con mình có thai sớm quá thì mình cũng có thể tránh được cái thẹn với láng giềng, họ hàng,tuy vẫn phải đương đầu với những điều khác còn quan trọng hơn cái mất mặt với người chung quanh. Đó là phải đối xử như thế nào với đứa bé sơ sinh, và cuộc đời của con mình, mẹ của đứa bé vốn vẫn là một cô bé chưa khôn lớn.

Ách Cơ nói “may cho mẹ là đó chỉ là con mèo chứ không phải là một đứa bé!” May cho tôi mà cũng là may cho Ách Cơ.

Ai cũng biết hễ con mình mà đòi nuôi chó hay nuôi mèo thì trước sau gì mình cũng rơi vào tình thế phải săn sóc con mèo nhất là một khi mình ngu dại “fall in love” với con chó hay con mèo. Nora dần dần quen với tôi dù không quyến luyến với tôi như với Ách Cơ hay Cá Linh. Mỗi lần tôi đến gần nó ngó tôi bằng cặp mắt dò hỏi. Tôi gãi lưng thì nó nằm ngửa ra dơ chân lên trời, duỗi mình và kêu rù rù như nhõng nhẽo vậy. Thỉnh thoảng nó theo tôi chạy xuống hầm và ngủ trong rổ quần áo còn chờ được ủi của tôi. Bình thường khi Ách Cơ đi chơi vắng nhà, nó tha tất cả những đồ chơi của nó ra phía sau cái áo đầm của Ách Cơ được treo trong tủ và nằm ngủ trong đó chờ Ách Cơ về.

Từ khi có Nora tôi bị mất cái thú vui được ngâm mình trong bồn tắm. Ách Cơ để cái hộp cho mèo đi tiêu đi tiểu trong nhà tắm tôi không chịu nổi mùi hôi hám. Trước khi đi tắm là tôi phải đổ hộp cát này đi và khuân cái hộp ra ngoài sân nhưng cái mùi vẫn còn vương vất. Tôi yêu cái vẻ lười biếng của con mèo, tôi yêu cái nũng nịu của Nora khi nó nằm yên cho tôi gãi lưng nựng nịu, tôi yêu lúc nó chụp bàn tay của tôi gặm nhè nhẹ như cắn yêu. Và cái giá tôi phải trả cho tình yêu này là phải hốt đổ phân mèo và thay hộp cát. Vẫn còn đỡ hơn là phải trả cái giá đắt hơn là yêu đứa bé, con của con mình, khi con mình chưa học đến nơi đến chỗ. Phải không?

Tự an ủi mình như thế mỗi khi ấm ức việc phải ngửi mùi phân mèo.