Dường như không phải chỗ

dường như không phải chỗCạnh đường, state highway, nơi có đèn xanh đèn đỏ, không thấy hồ ao gì cả mà lại có một đàn ngỗng lững thững băng qua đường.

Cứ mỗi mùa hè, thường lệ hai cô bé nhà tôi được đi trại hè. Cô lớn chọn một lớp nung đồ gốm ở trong rừng nơi tiếp giáp với tiểu bang Pennsylvania. Cô mê môn nghệ thuật này và rất hân hạnh được tiếp xúc với những nghệ sĩ của ngành này. Cô nhỏ đi nhiều nơi như Saratoga Spring của New York, Pennsylvania, Maryland, v.v… Cô chọn học toán computer và đã tham dự vài khóa viết văn. Lần này cô đi trại hè học về công việc của chính phủ. Tôi vẫn thường mơ ước được tham dự một trại huấn luyện viết văn chừng hai cho đến bốn tuần.  Vào đó chỉ để viết và được nghe thảo luận về văn học. Thảo luận một cách informal chứ nếu tôi phải nghe thuyết trình hay diễn văn thì tôi chán chết. Tuy nhiên đó chỉ là mơ ước. Một bà bạn người Turkey, banj blog, ngày tôi còn viết blog bằng tiếng Anh, ra lệnh cho tôi là cứ vào cái shed ở sau nhà và viết tất cả những điều mình muốn viết. Đó cũng chỉ là một mơ ước dù đơn giản nhưng không thể thực hiện được. Vì tôi còn nợ áo cơm, nên chuyện được học văn chuyên chú về văn thôi vẫn mãi mãi là một giấc mơ ngoài tầm tay với.

Đưa các cô đi trại hè là một thông lệ hằng năm. Lần đi nào cũng có những căng thẳng khó chịu, nhưng lần đi kỳ này để lại trong tôi một cái đắng chát mà mãi đến hôm nay ruột gan tôi vẫn quặn thắt khó chịu. Một cái cảm giác khó tiêu ứ nghẹn còn mãi đến hôm nay chỉ vì tôi lo lắng sợ hãi quá độ.

Lượt đi mưa suốt gần bốn tiếng đồng hồ hơn hai trăm dặm đường lái xe trong cơn mưa to nhạt nhòa mọi hình ảnh.  Chiếc xe lái phía trước chừng hai ba chục yard là không còn nhìn thấy hình dáng hay đèn sau xe. Lượt về thật là không vui. Chuyện chẳng có gì, có lẽ chỉ vì tôi là một người nhát gan sợ những điều bất trắc.

Ông ấy là người kiên quyết đến độ bướng bỉnh và bất cẩn. Ông có một thói quen là lái xe bao giờ cũng để cạn bình xăng đến mức đèn báo động bật lên, và khi đèn bật lên ông cũng vẫn cứ tiếp tục lái cho đến khi ông gặp chỗ đổ xăng quen thuộc, có lẽ vì giá rẻ mà có chất lượng. Xem ra việc này cũng bình thường nếu mình không đi xa, đang lúc ban ngày giữa phố xá, cứ mỗi vài ba chặng đèn đường thì có một cây xăng.

Lúc đưa cháu trên đường về chúng tôi ghé nhà một người bạn. Định ra về lúc 6 giờ lái xe về đến nhà là 10 giờ khuya. Ông nấn ná mãi đến 7 giờ. Lúc về ông không ghé trạm nghỉ nào nên khi tôi nhìn đồng hồ xăng thấy chỉ còn một vạch là đến mức hết xăng. Ông bảo với số xăng này đi được 80 miles. Từ chỗ ấy về đến nhà còn 75 miles. Tôi không thích cái sát mức như thế. Tuy nhiên thế nào cũng gặp những trạm xăng dọc đường tôi sẽ nhắc ông đổ xăng.

Ông có thói quen chọn những con đường quê, vắng vẻ, một phần để khỏi trả tiền toll. Điều này xem ra cũng hợp lý nếu đi ban ngày. Tôi không thích đi đâu ban đêm. Thanh niên trẻ tuổi có sức khỏe thích đi ban đêm vì vắng. Với tôi đi ban đêm không an toàn. Là phụ nữ an toàn luôn luôn là điểm chính của tôi. Đi đâu ông cũng lái xe và chọn đường. Lần này ông chọn con đường quê vắng vẻ. Đường vắng, đi băng qua rừng, ruộng, một vài con phố lèo tèo không có trạm xăng, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn, xăng gần hết, và khi gặp trạm xăng ông không chịu đổ xăng. Tôi rất lo lắng áy náy, bởi vì chỉ cần một bất trắc nho nhỏ như kẹt xe hay lạc đường là chúng tôi phải nằm đường. Và đúng như tôi lo lắng. Đường xa lộ bỗng dưng bị chặn dường như có tai nạn xảy ra trước đó, người ta bảo phải detour và chúng tôi lạc đường vào lúc 10 giờ rưỡi, xăng sắp hết, và chúng tôi đang ở nơi nào không biết. Con đường detour không thấy có tên trong cái navigator dẫn vào chốn thăm thẳm vườn hoang nhà trống. Ruột gan tôi thắt thẻo. Nếu hết xăng thì phải nằm đường, phải chờ xe tow, ở một nơi vắng vẻ không biết mình đang ở đâu. Và tôi tức giận nhất là ông đã đặt tôi vào tình trạng này không phải lần đầu.

Một lần hai cháu còn rất bé, giữa mùa đông, tôi suýt khóc để đòi ông phải đổ xăng.  Cứ có xăng trong bình rồi có lạc đường vẫn tìm về được. Ông đổ xăng nhưng mắng tôi bào là đàn bà hay chết khiếp.

Một lần suýt hết xăng trong đêm tối mà ông chỉ nhất quyết đổ xăng ở Exxon đi qua bao nhiêu đường chỉ để tìm cây xăng Exxon ở Virginia.

Một lần tôi cũng sợ hết hồn ở một khu cao nguyên đường đèo trên đường đi đến Lake Tahoe. Phố núi, đường lạ không tên, không đèn, sau năm giờ chiều dường như là thành phố ma, ông không chịu đi xa lộ chỉ đòi đi đường đèo một bên là vực thẳm chạy không quá 20 miles một giờ, tôi cũng phải suýt khóc đòi đổ xăng. Tôi sợ phải nằm đường giữa đêm trên đèo với độ cao 8000 feet. Ông không chịu đi xa lộ dù an toàn hơn chỉ vì nó xa hơn và tốn xăng nhiều hơn. Tôi lấy an toàn của tôi và hai cháu làm chuẩn nên thấy bất an lo lắng đến sợ hãi. Khi mò ra đến xa lộ đã hơn 10 giờ đêm đang ở thành phố Sacramento ông nằng nặc đòi đi đến Lake Tahoe. Tôi không chịu cãi nhau một trận, tôi thề không bao giờ đi đâu với ông vì tôi không muốn đặt mình vào chỗ chết lảng nhách như thế.

Thề nhưng không giữ được lời thề bởi vì đưa con đi xa, tôi không thể không đi sợ con buồn và cũng sợ không có mình không ai ngăn ông đưa con vào chỗ bất trắc như thế.

Tôi phát ốm mãi đến hôm nay vẫn chưa trở lại bình thường. Một người chu đáo đi đâu mang cả đèn pin mà không chịu đổ xăng lúc đi đường ban đêm đường vắng.