Những chuyện lẻ tẻ

Trời nóng.  Ở đây gần 30 năm lần đầu tiên thấy nóng nhiều và nóng lâu như thế.  Hôm nay sẽ lên đến 102 độ F.  Chẳng có ai dám mó ra đường đâu, ngoại trừ ngồi trong xe có máy lạnh. Cứ nóng như thế này thì về Texas hay Arizona ở mà không còn sợ nóng nữa. VN nữa chứ!

Hôm qua chàng và cô út cùng với họ hàng đi biển. Tôi ở nhà một mình. Lay hoay mãi với bài thơ Phụng hoàng và chim câu của Shakespeare đọc những bài phân tích của các học giả, càng đọc càng rối rắm thêm bởi vì tôi nghĩ các ông học giả cũng chỉ đoán mò.  Đôi khi tác giả viết cái gì đó dụng tâm chỉ để tác giả và một vài người nào đó hiểu thôi. Có thể họ cũng đoán đúng một vài chi tiết nhưng không biết hết đầu đuôi. Tôi có cái tính tò mò nhiều khi mất thì giờ mà chẳng có gì ích lợi cho mình. Tôi chỉ thắc mắc cái bài thơ Phụng hoàng và chim câu cùng với bài thơ của Beckett có tác dụng như thế nào trong bài thơ Thanh Tâm Tuyền viết cho cô con gái. Nhà văn NQT cho rằng bài thơ của Beckett là một ẩn dụ ám chỉ Hà Nội, nhưng ông dựa vào đâu để nói thế? Ông muốn nói gì với cô con gái của mình về Hà Nội. Tôi cho là tôi hiểu (chủ quan quá nhưng đành phải chủ quan chứ biết làm sao) cái tác dụng của bài concerto Summer trong bài thơ của Thanh Tâm Tuyền. Khi ông viết bài thơ, ông nhìn cảnh trước mắt, cơn bão đang đi ngang nơi ông ở, ông nghe tiếng nhạc trong đầu, nhạc làm nền cho bài thơ của ông. Tôi cho là “Cô thủng thẳng bước trong chiều mưa mờ đục. Không trú ẩn. Nước đẫm mặt tương tư trầm tĩnh. Đường phố của mình cô.” là lúc ông nhớ đến thơ của Beckett. Và “Nhạc tấu khúc định mệnh bi tráng bố cô từng nghe, nghe thấu hết thảy mọi nỗi trong trong cõi mông muội đày ải. Cô có nghe.” Đây là lúc ông lại nhớ đến bài Summer?