Dăm ba câu của Nguyên Sa

Khi không mà thấy hai ba chỗ nói về Thơ Tình Miền Nam trong đó có Nguyên Sa. Thời tôi lớn lên hầu như người nào cũng thuộc dăm ba câu của Nguyên Sa.  Dễ hiểu thôi, bởi vì thơ của ông được phổ nhạc.  Khi nó thành bài hát rồi nó dễ nhớ hơn và các ông nhạc sĩ cũng khéo dũa gọt cắt bớt những chỗ rườm rà trúc trắc. Và nói cho đúng, thơ Nguyên Sa là thơ được dùng để tán tỉnh các cô học trò. Nhưng nếu nói đến Nguyên Sa mà không nhắc đến Hoàng Anh Tuấn và Đinh Hùng thì hơi thiếu. Tôi thích mấy câu của Hoàng Anh Tuấn:

Có đi qua xin em đừng đánh phấn
tóc buông dài lứa tuổi thích ô mai

còn Đinh Hùng thì tôi rất nhớ mỗi giờ học trưa thầy giáo dạy Lý Hóa mắng trơ trấc mà bên ngoài cửa sổ nhà ai có dậu hoa bụp đỏ đong đưa làm tôi cứ nhớ câu ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ.

Câu thơ của Hoàng Anh Tuấn giúp các cửa hàng bán vô số ô mai.  Cô nào cũng thích gói vài ba trái ô mai ăn để tưởng tượng đến thơ và nghĩ rằng ta đây cũng là hình ảnh của người trong thơ.  Nói cho đúng, người ta dễ thích thơ Nguyên Sa, cũng như dễ yêu thích thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên, Vũ Hữu Định, vân vân và vân vân.  Người ta dễ yêu thơ của Phạm Thiên Thư vì có nhiều hoa và bướm còn người ta yêu thơ của Nguyên Sa vì thơ của ông rất nhiều mây nhiều gió nhiều áo trắng sương mù.

Có phải em mang trong áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói thơ trong áo
Để thả cho tà áo trắng bay

Có ai ca tụng thành phố Sài Gòn hay hơn Nguyên Sa không.  Sài Gòn nắng lửa mưa dầu mà đọc thơ ông thấy mát rười rượi

Nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thư anh viết còn nguyên màu lụa trắng

Trong khi bao nhiêu thi sĩ ca tụng mái tóc dài chỉ có hai thi sĩ thích con gái tóc ngắn đó là Nguyễn Tất Nhiên này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ. Này cô em tóc demi garçon và Nguyên Sa anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn. Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh.

Thật ra tôi cũng không biết thế nào là thơ hay. Tôi nghĩ lúc lớn lên còn đi học, con nít chẳng biết gì. Người lớn dúi cho các bài thơ. Người lớn suýt xoa khen hay thì mình thấy là nó hay.  Giá như lúc ấy người ta cho mấy bài thơ cái kiểu “ĐM đứa nào đứng đái ở đây” và bảo là nó hay mình đọc mãi thấy quen bây giờ chắc không đọc nỗi thơ Nguyên Sa đâu nhỉ?

Đọc thơ, không nên đọc cả cuốn thơ vì sẽ không thấy hay.  Thơ hay nhất là khi nào có người trích vài ba câu trong lúc viết hay trò chuyện thì sẽ thấm thía lắm. Có người chỉ bảo dùm bài thơ Hư Ảo Trăng, tôi lục trên internet lôi xuống một mớ thơ Nguyên Sa tuy thế không có bài thơ Tám Phố Sài Gòn mà ông Trần Hoài Thư đăng trong tập Thơ Tình Miền Nam.

Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
Cánh tay tà áo sát vòng eo
Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo

Sài Gòn phóng solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong găng
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung

Sài Gòn ngồi thư viện rất nghiêm
Tờ hoa trang sách cũng nằm im
tờ thư và cuối cùng trang sách
Những chữ y dài trông rất ngoan

Bài thơ còn nhiều đoạn nữa.  Nhưng sẵn đây xin chép lên đây một phần của bài thơ Kỳ Diệu đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc

Khi áng mây cao dừng trên nếp trán.
Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay.
Trái tim anh hờn dỗi trên vai.
Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón.
Ôi bàn tay lộc biếc lá non.
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em.
Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc
ĐK:
Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ.
Có xôn xao là sỏi đá xôn xao.
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im.
Để người yêu thả trôi suối tóc mềm

Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú.
Đêm thật xa canh chừng giấc ngủ ngon.
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang.
Sẽ chở em về quê hương thần thoại

gold finch hoàng yến

Chim hoàng yến rất nhỏ nhắn. Loại gold finch có màu rất đẹp có khi màu xanh lá cây nhỏ bằng nửa con chim sẻ, mắt như hạt cườm có tiếng hót véo von.

Tôi đoán nhà thơ Nguyên Sa ví bàn tay người đẹp như con chim hoàng yến nằm trong găng tay.  Đoán thôi, chứ nhà thơ nói thì chỉ có nhà thơ và trời mới hiểu ý nhà thơ nói gì.

Cuối lá thư, tôi đoán nhà thơ Nguyên Sa muốn nói đến cách chấm dứt thư của người Tây phương, thường là chữ Love, và nàng tóc ngắn áo sương mù, tay hoàng yến chấm dứt thư bằng chữ yêu do đó có chữ y dài trông rất ngoan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s