Còn gì nữa đâu

Sáng nay thức giấc, đã nghe chim hót từ xa.  Hôm qua chỉ nghe tiếng mưa.  Mưa lê thê suốt từ sáng đến chiều, nhiệt độ xuống nên mùa hè mà vẫn phải mặc hai ba lớp áo.  Buổi chiều tôi chờ đèn xanh đèn đỏ để băng qua đường, mưa vẫn rơi đều ướt át lạnh lẽo.

Thường thì người ta viết nhật ký ngay trong ngày, tôi thì viết hồi ký ngày hôm qua.  Hôm qua có gì? Tôi lái xe đi họp, 60 dặm tương đương 96 km.  Ở đây một ngày lái xe như thế chẳng thấm vào đâu. Nghe nhạc suốt buổi.  Những lần đi như thế tôi thường nghe nhạc Mỹ, đụng gì nghe nấy, thích loại old rock, soft rock.  Đôi khi tôi nghe blue. Ít khi tôi nghe nhạc classic khi lái xe một mình.  Buổi sáng, lái xe từ nhà đến trạm xe lửa, trong cái băng cassette cũ mèm tôi nghe Lá Đổ Muôn Chiều. Có những bài hát nghe hoài không chán.

“Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi.  Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi.  Mà phung phí đời em không tiếc nhớ.”

Tác giả bài hát buồn vì đã nhấp rượu hay sao? Trên chuyến xe lửa đến sở buồn ngủ sật sừ, tôi nhắm mắt nghe nhạc suốt chuyến xe gần một giờ đồng hồ, Trong ipod ở vần C tôi có vô số nhạc dương cầm của Chopin nhưng nghe được một hai bài tôi đã cho nhảy đến nhạc Việt Nam và đến bài Còn Gì Nữa Đâu tôi có hai bài.  Bài đầu tiên Khánh Ly hát, nhạc đệm bằng dương cầm và Tây ban cầm. Giọng của bà phong phú, điêu luyện, và bài hát có những câu thật tuyệt vời.  Bài sau Tuấn Ngọc hát, tôi thích lối phát âm dấu ngã của ca sĩ này. Hình như giọng anh không thể vươn tới những nốt trầm của bài hát nên anh phải hát bằng hai bát độ. Có những đoạn giọng anh trình bày rất sung mãn nhất là ở những nốt cao. Vì thế nên cùng một bài hát có những nơi giọng anh yếu chuyển sang thì thào.  Tuy nhiên dàn nhạc đệm thì hết nói nổi.  Nhạc đệm được viết theo lối giao hưởng, đôi khi tiếng dương cầm rơi từng nốt riêng rẻ như những bước chân chim trên phím.  Tiếng vĩ cầm thường khi nghe rất rên rỉ nhưng trong bản này giàn vĩ cầm chơi nghe như tiếng gió thoảng.  Bài hát có những câu rung động tận cùng

“có nuôi bao tình sầu, thì lòng vẫn đau. Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau.”