Từ dưới lá trong cây cho đến Romeo và Juliet

Bốn giờ sáng thức giấc. Nghe tiếng lá reo.  Bỗng nhớ hai câu thơ đề trên trang đầu tiên của quyển Khung Cửa Hẹp.  Không còn nhớ quyển sách ấy nói gì cũng không nhớ có đọc hết quyển sách ấy hay không.  Nhưng hai câu lục bát thì không quên.  Đêm nằm dưới lá trong cây.  Bữa hôm nay mộng thấy ngày hôm qua. Nhớ thơ nhưng không nhớ tên tác giả. Nhớ câu này vì có lá trong cây.  Không hiểu hết câu thơ chỉ đoán là vì ngày qua rồi nên hôm nay nghĩ đến hôm qua như một giấc mơ. Nếu bạn đọc trên trang này thấy vài câu thơ xin cứ mạnh dạn tin là tác giả chép của người khác.  Vì tôi rất dở, không biết làm thơ.

Bây giờ ngồi đây mộng thấy ngày hôm qua.  Trời gió làm lá reo.  Lá reo làm tôi nghĩ đến hai câu thơ.  Và tôi nghĩ đến Bùi Giáng, rất có thể ông đã dịch từ hai câu thơ ngoại quốc.  Và từ Bùi Giáng tôi nghĩ đến nhà thơ Nguyễn Đức Sơn ngày xưa có người mua trong đống sách bán ở dọc đường Lê Lợi quyển thơ của NĐS tặng tôi.  Ông này có nhiều bài thơ rất là kỳ cục vì thế hễ tôi nghĩ đến Bùi Giáng là tôi nghĩ đến NĐS và tôi nghĩ đến người bạn viết văn ngày xưa đã tặng tôi quyển thơ.  Tôi không còn nhớ những câu thơ kỳ cục của NĐS chỉ còn nhớ một bài không mấy gì đặc biệt của ông.  Ôi biết ngày nào anh trở lại.  Vườn xưa cây trái ngả nghiêng sầu.  Anh đi trong nắng tàn hoang dại.  Thấy lá sầu riêng bạc hết màu. Nhớ bài thơ này là vì đọc ở trên trang của chị CC nói về những cây sầu riêng ở nhà chị đã bị đốn.  Không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn sầu riêng.

Hôm qua nắng đẹp.  Buổi sáng mưa một chút đủ ướt lối đi tôi ra ngoài sân quét lối đi vì bao nhiêu là xác hoa rụng.  Có nhiều loại hoa không thơm nhưng cũng là hoa, rụng xuống những xác những cánh thành từng nùi từng nhúm khô khốc như xơ mướp như bùi nhùi.  Phấn hoa làm khổ sở những người có bệnh dị ứng như tôi. Thế mà tôi lười không đi bộ.  Đi thư viện về tôi làm công việc lặt vặt trong nhà và nằm xem phim.  Xem lại phim The Hurt Locker.  Phim chiến tranh tàn bạo quá. Chợt nghĩ đến pho tượng đồng Romeo and Juliet trong Central Park tôi lấy phim Romeo and Juliet ra xem.

1

Phim này được hai giải Oscar năm 1969.  Có lẽ chiếu ở VN năm 70 hay sau đó. Những ai ở VN sinh năm 65 hay về sau có thể chưa được xem phim này.  Chuyện tình của Romeo và Juliet thì xưa quá rồi nên có lẽ ai cũng biết.  Xưa vì nó được Shakespeare viết đâu từ năm 1591 và ngay cả đại kịch tác gia này cũng lấy từ những điển tích xa xưa.  Juliet con của gia đình Capulet lúc ấy mới 13 tuổi.  Còn Romeo con của gia đình Montague hình như 15.  Hai gia đình này thù nhau lâu đời.  Cứ hễ gặp nhau trên đường là choảng nhau.  Không bên này khiêu khích thì bên kia khiêu khích.  Thỉnh thoảng bên này giết bên kia oán thù vì thế cứ chất chồng.  Anh họ của Juliet là Tybalt giết Mercutio bạn thân của Romeo.  Romeo nổi nóng nên giết Tybalt.  Bị lưu đày nên Romeo bỏ trốn, bỏ lại người vợ trẻ sau lưng, họ mới lén kết hôn với nhau được ba ngày.  Juliet bị cha mẹ ép lấy một ông quan nên cầu cứ với một tu sĩ trong vùng.  Ông cho Juliet liều thuốc uống giả chết tạm thời và báo tin cho Romeo biết để chàng trở về đưa Juliet trốn đi.  Romeo một mặt được một người gia nhân gấp rút báo tin nên trở về trước khi nhận được thư báo tin của vị tu sĩ.  Romeo mua độc dược, uống rồi chết ngay trong nhà mồ nơi giữ xác Juliet.  Sau khi tan cơn thuốc nhìn thấy Romeo đã chết, Juliet rút gươm của Romeo tự tử chết theo.  Cái chết của hai người trẻ tuổi yêu nhau xóa oán thù của hai giòng họ.

Phim rất đẹp.  Olivia Hussey trong vai Juliet đẹp một cách trong sáng ngây thơ, tóc dài màu nâu đậm trông giống như tóc của các cô gái Việt Nam.  Cái cách quấn tóc cũng là mode một thời. Tôi mê phim này không chỉ ở truyện tình mà mê những lâu đài thành quách kiểu xưa.  Và cái nhà thờ nơi làm lễ cưới của Romeo và Juliet trời ơi làm toàn bằng đá trắng đi đâu cũng thấy sáng rực, và có vẻ rất khô rất sạch, trong khi tôi luôn tưởng tượng bên trong những ngôi nhà thờ đều tối tăm ảm đạm.

Mê nhất là những màn khiêu vũ và trang phục thời xưa.  Họ hay mặc nhung màu rêu, màu đỏ, màu tím, màu rượu vang.  Trong buổi dạ tiệc của gia đình Capulet, Romeo lẻn đến dự và gặp Juliet ở đó.  Thật ra Romeo nghe đồn đến vẻ đẹp của người chị họ của Juliet tên là Rosalyne nên tò mò muốn biết người đẹp này nhưng khi gặp Juliet thì cả hai cùng ngơ ngẩn với tiếng sét ái tình ngay lập tức.  Hai người lén gặp nhau dưới bàn thờ, trao đổi cái hôn đầu tiên trong khi ngoài kia người ca sĩ đang hát bài hát chính trong phim này.  Bài hát đã được viết lời Việt như sau:  Giầy phút êm đềm, ngày ta gặp nhau, mắt môi thầm trao, những câu ân tình, biết bao là âu yếm.

Bài hát có những câu tiếng Anh như thế này: What is a youth? Impetuous fire. What is a maid? Ice and desire.  The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid.

Xin làm tài lanh dịch ra tiếng Việt để hiểu thôi chứ không thể hát theo. Chàng trai trẻ là gì? Là cơn lửa cháy bùng dữ dội.  Cô gái trẻ là gì? Là những rạo rực mơ ước cũng cháy bỏng nhưng là cái cháy bỏng của giá băng.  Cuộc đời phất phới lung lay vui mừng, mời gọi. Một đóa hồng sẽ nở, rồi sẽ tàn.  Tuổi trẻ cũng tàn theo.  Kể cả cô gái trẻ nhất xinh đẹp nhất.

Bài hát còn nhiều câu tiếp theo trong đó có câu Cupid he rules us all, Thần Tình Yêu là người cai trị tất cả chúng ta.  Nói thế thì cũng không sai. Chúng ta đều yêu thương và muốn được yêu thương.  Bài hát này nhạc của Nino Rota.  Lời của Eugene Wilder

Giữa những năm chiến tranh cái chết cận kề, tuổi trẻ miền Nam vẫn mắt mở tròn ngây thơ say sưa với tình yêu.  Toàn là những Romeo cầm súng bước vào chiến tranh. Trái tim ngây thơ chỉ biết yêu thương chưa biết hận thù.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s