Những người đánh đàn dưới chân cầu trong Central Park

Chạy vòng quanh tâm điểm của Central Park có ít ra là hai con đường, một con đường lớn ở mức cao hơn, đường tráng nhựa có vài chỗ có đèn xanh đỏ, có lối riêng cho người chạy xe đạp và chạy bộ (thể dục thể thao), và một lối nhỏ hơn, lối mòn hay pathway, ở dưới thấp hơn cho người đi dọc theo bờ hồ.  Tôi không kể đường lớn của thành phố, chỉ nói về đường nhỏ bên trong công viên thôi.  Có những con đường nhỏ xuyên ngang phía dưới con đường lớn để dẫn đến con đường mòn ven hồ.  Ở những chỗ xuyên ngang ấy người ta làm thành những cây cầu (hay viaduct) hình dáng xinh xắn, mỗi cầu một vẻ độc đáo riêng.  Dưới gầm cầu là nơi lý tưởng cho những nhạc sĩ biểu diễn dạo.

1
Trên đường đi về từ hướng Đông sang hướng Tây tôi thấy nhạc sĩ này đang chơi violin.  Tôi thường cho rằng những người chơi violin thường là những người có của ăn của để.  Nhạc violin dường như không thích hợp để trình diễn ở những nơi công cộng.  Người ta chỉ nghĩ là nhạc này chỉ xuất hiện ở những nhà hát sang trọng, trong những buổi đại hòa tấu, nhạc giao hưởng, thính phòng.  Có lần tôi thấy người ta trình diễn nhạc vĩ cầm ở một đám cưới đã hơi ngạc nhiên, tuy nhiên không ngạc nhiên nhiều lắm bởi vì cái nhà hàng này nhìn cũng giống như một cái nhà hát nho nhỏ với những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng thật đồ sộ.  Kể cả ông nhạc sĩ này cũng có vẻ gì rất là, ahem, tiểu tư sản.  Trông ông ta khá sạch sẽ đẹp trai. Hehe.

2

Ông này thì tôi nhìn thấy khi ra khỏi viện bảo tàng.  Đang đi nghe tiếng kèn đồng với bản nhạc rất hay làm tôi chú ý.  Tôi nghe một lúc rồi biếu ông tiền.  Ông vẫn tiếp tục thổi kèn nhưng hạ cái kèn xuống với dáng điệu cảm tạ. Thấy trong cái hộp đựng kèn của ông có khá nhiều bạc giấy một đô la.  Đứng phía dưới vòm cầu nghe âm thanh dội vang, rền, hay lạ thường.  Tiếng kèn đồng lẻ loi, khi không bị những âm thanh khác như dương cầm hay percussion che lấp, nghe rất hấp dẫn.  Nó làm mình liên tưởng đến giọng hát của những người da đen trình diễn ở những quán rượu về đêm, mù mịt khói thuốc.  Nó nức nở như những lời khóc than khản giọng. Tôi không biết bài hát ông đang trình diễn nhưng nó ngọt ngào quá giống như nhạc Việt Nam làm tôi có cảm tưởng như nếu tôi nghe lâu hơn ông sẽ tấu Hạ Trắng, hay Tôi Đưa Em Sang Sông.

3

Ông này thì chơi guitar.  Tôi đang vội đi đến viện bảo tàng nên không dừng lại để nghe ông.

Những nhạc sĩ này là một trong những nét đặc thù đáng yêu của Central Park.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s