Lảm nhảm trước khi đi làm

Tôi ốm mấy hôm nay.  Bị cảm khá nặng tôi không còn nhớ lần cuối tôi bị cảm nặng là từ lúc nào.  Mỗi cơn ho làm buốt ngực.  Tối qua tôi nốc hai viên Advil đi ngủ sớm.  Suốt ngày tôi nằm ngủ lơ mơ.  Trong giấc ngủ nghe tiếng thở của mình khò khè như tiếng gà bị hen suyễn.  Bốn giờ sáng thức giấc, mưa xối xả.  Tốt lắm, mưa cho mát mẻ.  Mới đầu tháng Năm mà đã nóng đến 90 độ F.  Qua khỏi mức 80 độ là đã thấy khó chịu. Vậy mà cứ hăm he về hưu sẽ về Việt Nam ở.

Buổi sáng đi dạo một vòng đọc bài thơ của chị Coco mang nỗi buồn đi khắp nơi.  Thấy hay.  Sao mình chẳng bao giờ nghĩ ra cái ý nghĩ mang cái nỗi buồn một cách cụ thể như thế.  Rõ ràng là đầu óc khô khan.  Tuy nhiên không thể và cũng không nên so sánh mình với người khác bởi vì trời cho mỗi người mỗi cá tính cảm nhận khác nhau.  Đọc bên Da Màu thấy bài của anh Trần Hoài Thư; một trích đoạn trong Cảm Tạ Văn chương.  Tôi đã đọc ba trích đoạn của anh ở ba chỗ khác nhau.  Bên Talawas, trong Thư quán bản thào số 42, và trên Da Màu.  Rõ ràng là Cảm tạ văn chương có một phong cách mới khác hẳn với những bài văn trước đây của anh Thư.  Văn của Cảm tạ văn chương mượt mà hơn, tình cảm đậm đà, cái nhìn lại về chiến tranh để lộ nét đau khổ nhiều hơn.  Cái đau khổ của một người nhìn thấy quê hương điêu tàn, cái chết của người dân và đồng đội, mạng sống của chính mình nay còn mai mất. Tối qua tôi đọc tên Talawas có một bài nói về hai người cùng sống một làng, có họ hàng với nhau, cùng ở một bên chiến tuyến.  Sau năm 75, một người ở nước ngoài, người kia đi cải tạo, cả hai nhìn điều kiện sống, hoàn cảnh sống hiện tại với đôi mắt khác nhau.  Tôi vẫn thường tự nhủ, nếu có lúc nào đó có hai hồn ma chôn cùng một nấm mồ nói cảm tưởng về chiến tranh và cuộc đời của họ chắc là sẽ hay, cảm động.  Và ở VN có biết bao nhiêu mồ chôn tập thể, vừa lính vừa dân.  Có biết bao nhiêu trận địa là nơi vùi thây của hai người lính ở hai bên chiến tuyến.  Hy vọng tôi sẽ được đọc toàn bộ Cảm tạ văn chương sớm và ngoài anh Trần Hoài Thư tôi sẽ được đọc nhiều nhà văn Việt Nam viết về chiến tranh Việt Nam.  Khi nói về chiến tranh Việt Nam chúng ta cần có những cái tên mới đứng cạnh những cái tên cũ như Tim O’Brien.  Tôi thấy có gì tức tối khi những người ngoại quốc có lẽ chưa lần nào chứng kiến tận mắt chiến tranh VN lai viết về chiến tranh VN.

Người Việt đa số đều có năng khiếu kể chuyện.  Tôi nghĩ hoàn cảnh đã hun đúc con người.  Bao nhiêu xương máu đã đổ người ta có thể nhúng vào máu mà viết nên những lời hận thù hay vẽ thành những đóa hoa yêu thương.  Người ta cũng có thể vượt lên trên tro tàn và hóa thân như loài phượng hoàng hoàn sinh từ cõi chết.

May quá tạnh mưa rồi tôi sẽ đi làm hôm nay.