Mưa

Mưa liên tiếp từ hồi thứ Năm. Suốt ngày suốt đêm mưa trút xuống như cơn lũ.  Tối qua gió bay vùn vụt bên ngoài. Nước từ trên đồi và nhà bên cạnh cao hơn nhà tôi tràn sang sân ngập nước.  Nước chảy ào ạo qua những lỗ thoát nước gắn trong bức tường chắn giữ cho đất không sụp phía sau nhà.  Nước chảy trên đường như những con suối.  Sáng nay vẫn mưa nhưng nhẹ đi.   Cây lá bị nước cuốn trôi tràn ngập trên đường đầy vẻ xơ xác và bẩn thỉu.  

Hôm qua tôi đi thư viện trong cơn mưa mù trời.  Mang về quyển sách War is a Force that Gives us Meaning, Chiến tranh là một sức mạnh làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa.  Quyển sách này là của Chris Hedge.  Nghe nói đây là quyển sách người ta đã dùng để phát triển ý để làm nên cuốn phim mới vừa được giải Oscar.  The Hurt Locker.    

Trong cơn mưa tôi cũng tạt ngang Borders mua cuốn phim này.  Định bụng đọc xong quyển sách rồi mới xem phim để viết một bài điểm phim.  Làm điều này là đi ngược với bản chất của tôi.  Tôi không thích xem phim chiến tranh, nó tàn bạo quá, ghê gớm quá, đau đớn quá, ảnh hưởng đến tâm hồn tôi, làm tôi bức rức xót xa mà không làm gì được.  Những chuyện buồn phiền đau đớn như thế này biết làm gì.  Biết thế nhưng vẫn làm.  Có lẽ từng bước một tôi dẫn tôi quay về với chiến tranh Việt Nam.  Quay về để hiểu để đau đớn để bức rức mà chẳng làm gì được.  Tôi lảng tránh điều này đã mấy chục năm vì biết sự bất lực của mình.

Suốt đêm qua tôi chỉ nằm co trên ghế sô pha xem chương trình du lịch xứ Ireland.  Liên tiếp từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối chỉ toàn chiếu phim về Ireland trên chương trình tv công cộng, có lẽ vì đến ngày Saint Patrick’s Day.  Tôi xem và tôi mơ một chuyến viễn du đến những nơi xa lạ.

Mưa nên hôm nay ngồi nhà dịch tiếp vài trang trong quyển Ngàn Cánh Hạc.  Dù quyển Xứ Tuyết được người ta xem là quyển hay nhất của Kawabata, tôi lại thích Ngàn Cánh Hạc hơn.  Cả hai quyển này ông đều bắt đầu bằng sự chú ý đến một vẻ đẹp tinh khiết của một người con gái trẻ nhưng cả hai nhân vật đều bị cuốn vào cơn lũ của cái tăm tối tội lỗi của con người, của chính nhân vật và hoàn cảnh.  Tình yêu dường như không đặt đúng chỗ.  Người ta dường như không cưỡng lại được những ràng buộc và những diễn tiến tình cờ.  Trong Ngàn Cánh Hạc nhân vật chính có tình cảm hơn, ấm áp hơn nhân vật chính trong Xứ Tuyết.  Cả hai truyện đều nói về số phận của người đàn bà trong một xã hội mà họ chỉ là đồ chơi.  Những nhân vật nữ đều yêu người đàn ông quá mức, họ yêu đến độ họ quên chính bản thân của họ.  Một điều đáng đau buồn là người đàn ông không muốn nhìn thấy cũng không muốn nhận tình yêu này.  Cả hai nhân vật trong Xứ Tuyết và Ngàn Cánh Hạc đều hưởng thụ tình yêu và sự phục vụ xác thịt các nhân vật nữ dâng tặng họ.  Họ đắm chìm trong xác thịt, hưởng thụ nhưng lòng họ mơ hồ hướng về một bóng dáng khác, cao thượng hơn, ngoài tầm tay của họ.  Có lẽ bóng dáng đó cao thượng hơn chỉ vì họ vẫn chưa với tới.   

One thought on “Mưa”

  1. Tôi rất thích khi có trời mưa nhiều. Chúng tôi có nhà nghỉ ở bên bờ một hồ ba mươi sáu năm rồi. Trong khi mấy năm có xây dụng hơn một nghìn nhà mới ở bên khác hồ thì gây nên bàn nước ở dưới đất suy sụp nhiều. Có trời mưa nhiều thì có hồ rộng. Không có thì có lỗ cũng rộng mà chỉ ba suối nhỏ không đi thuyền buồm được.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s